“Vũ, anh nói đứa bé kia đã chết sao?”
“Anh chỉ nghe kể lại nhưng đứa trẻ đó đã chết. Khải Anh cũng đã từng kể cho anh nghe như vậy”.
“Nguyệt San sinh ngày bao nhiêu anh còn nhớ không?”
Cô đang rất lo lắng, dường như Minh Vũ hiểu được suy nghĩ của cô.
“11/4/xxxx”
Cô chợt cảm thấy bất an.
“Vũ, em cũng là 11/4…”
Không lý nào mà lại trùng hợp được đến vậy. Có khi nào…
Minh Vũ liền bác bỏ ý định đang nãy ra trong đầu của Kiều Oanh, hắn biết cô đang nghĩ gì nhưng hắn lại không muốn biết, càng không muốn tin.
“Mình đi xét nghiệm ADN đi anh…”
Hắn không nói gì. Điều này khiến cô có cảm giác rất bất an…
“Vũ…”
Minh Vũ đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng nào đó, khi nghe cô gọi tên thì liền giật nảy mình.
“Chưa phải lúc đâu…”.
“Chưa phải lúc?”… Cô đang suy nghĩ vậy khi nào mới đến lúc. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng không làm cuộc sống cô xoay chuyển được. Nhưng… Theo trí nhớ của cô, mẹ cô đã chụp hình khi cô còn trong bụng mà, rõ ràng ngày tháng đi khám thai trong giấy tờ cũng không làm cho người khác nghi ngờ được!
“Khi nào anh muốn trở về nước?”
“Tùy vào em”.
Câu nói như phó thác cuộc sống của hắn cho cô khiến cô chán ghét.
“Em muốn đưa Nguyệt San trở về”.
“Về đâu?”
Minh Vũ liền nhíu mày xoay người qua nhìn cô rồi hỏi.
“Về nhà mình, dù gì cô ấy cũng mất trí nhớ mà… Không thể để cô ấy ở đây được”.
Hắn cảm thấy cô thay đổi cứ như là con người khác vậy. Lúc thì phản đối, lúc thì muốn đưa về.
“Em tính làm gì sao?”
“Vũ, người thân của cô ấy có đau buồn gì không anh?”
Hắn cuối mặt xuống ráng nhớ lại buổi đám tang hôm ấy, dường như…
Chỉ có mình hắn khóc.
Bọn họ đều đứng đó không một nỗi buồn nào hiện trên gương mặt, họ cứ lo sẽ không có người thừa kế. Lo là công ty sẽ rơi vào tay cổ đông khác. Chẳng ai lo lắng về việc đứa con gái xinh đẹp giỏi giang của họ sao lại chết. Người ngoài còn nhìn thấy sự máu lạnh của bọn họ.
Đến giờ nhớ lại hắn vẫn cảm thấy thương Nguyệt San, cảm giác tình thương hắn dành cho Nguyệt San cứ như sự thương hại. Sẽ không ai cứu vớt được cô gái bé bỏng ấy ngoài hắn.
Hắn vừa nhớ lại tất cả quá khứ đau thương đó.
“Không một ai…”
Cáu nói ấy thốt lên cũng khiến tim Kiều Oanh quặn lại. Chẳng trách trong tìm thức cô ấy chẳng muốn nhớ lại chuỗi sự kiện đau khổ đó.
“Em có ý này!”
“Hửm?”
Cô ngã lưng xuống giường, dang hai tay ra. Một ý tưởng lớn đang nãy ra trong đầu cô.
“Em muốn, Nguyệt San thay thế vị trí này của em trong showbiz, hoặc là em muốn công khai cô ấy với cả thế giới. Việc của anh là, tìm cách để lấy được mẫu ADN của chủ tịch tập đoàn Phong Châu”.
“Anh nghĩ không cần phải làm vậy đâu”.
Cô quát lớn: “Tại sao không?”
“Anh cũng không biết! Nhưng nếu em không dính líu đến Phong Châu thì tốt hơn!”
Cô nhíu mày khó hiểu. Tại sao Minh Vũ hết lần này đến lần khác lại ngăn cản cô tiếp cận với tập đoàn Phong Châu? Rốt cuộc thì chuyện gì đã diễn ra… Vừa suy nghĩ một lúc Minh Vũ liền nói tiếp.
“Anh biết điều em lo lắng là gì, nhưng mọi thứ đều liên kết với nhau. Đừng vì mục tiêu cá nhân mà xáo trộn toàn bộ mọi thứ. Có chìa khóa nhưng đừng vội mở cửa!”
Cô hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Minh Vũ cũng ít nhiều gì sẽ có liên quan đến thế giới ngầm, vậy nên… Hắn đang cảnh báo cho cô sao?
“Nghe anh vậy!”
“Kiều Oanh, bây giờ em đã có sức ảnh hưởng nhất định rồi, nên làm ơn đừng rước thêm phiền toái cho mình nữa! Khi em quyết định lấn sân sang lĩnh vực sân khấu điện ảnh, sức cạnh tranh còn tàn ác hơn việc bị người khác làm hư đôi cao gót của em khi trên sàn diễn nữa…”
Cô giơ bàn tay lên nhìn chăm chú vào đó rồi chọc ghẹo Minh Vũ.
“Anh đang quan tâm em sao?”
Hắn xoay người áo mặt lại gần cô.
“Đây là những điều tiền bối cần dạy cho em thôi, cưng à!”
“Anh học đâu ra thói nói chuyện đó vậy?”
Cô tát vào má Minh Vũ một cái.
“Đau!”
Hắn ngồi dậy, tay kia đang day day vào bên má bị tát.
“Vậy mới đáng anh”.
“Oanh Oanh. Tối nay anh ngủ ở đây được không?”
Cô nở một nụ cười khinh.
“Hì, chắc chắn là không rồi”.
Một con sói già nham hiểm không tự nhiên ra đứng ở trước hang cừu, chắc chắn là có ý đồ xấu.
“Anh hứa, không làm gì đâu”.
“Đi ra!!”
Hắn cứ ôm cô mãi không chịu buông, cô đành bất lực nằm vậy. Nhưng hình như không làm gì thật! Cô ngủ một giấc ngon nhưng khi giật mình tỉnh dậy cô nhấc tay của Minh Vũ ra khỏi người mình. Bật điện thoại lên chỉ mới khoảng 4 giờ sáng, đầu cô hơi ong ong. Bình thường cô hay dậy sớm để chuẩn bị đi làm nhưng nay là ngày nghỉ của cô, chiếc đồng hồ sinh học phiền phức này vẫn cứ chạy mà đánh thức cô dậy sao?
Minh Vũ liền giật mình kéo tay áo của cô.
“Còn sớm vậy, em tính đi đâu sao?”
“Ngủ đi, em đi dạo chút rồi về!”
Cô xoay người qua an ủi Minh Vũ, xong liền mò mẫm tìm kiếm đôi dép rồi bước chân ra cửa. Đi được một đoạn cô gặp được Killian, cô liền qua bên chỗ đông người đó để chào hỏi.
Căng mắt ra tìm bóng dáng của Killian trong đám người mặc vest đen khiến cô thấy mõi mắt. Nhưng đang loay hoay đứng đó, thì bất ngờ có người vỗ vai cô từ phía sau.
“Em làm gì ở đây vậy?”
Cô liền giật bắn mình.
“Killian?”
Mặc dù không làm gì nên tội nhưng tính cô hay có tật giật mình lắm. Chỉ vỗ vai phía sau cũng khiến cho cô sợ hãi, tim như muốn nhảy ra ngoài rồi chạy đi.
“Sao vậy?”
"Em có cảm giác hơi bất an thôi…”
“Sắp tới sẽ có một vài đoàn quay phim đến nên bọn anh diễn tạp làm xã hội đen… Em đừng để ý!”
Cô nghe được lời giải thích nhưng cũng chưa thấy thỏa mãn lắm. Các người kia đều toả ra sát khí mà cô chưa bao giờ cảm nhận được.
“Nguyệt San hôm nay đã dậy từ sớm đó, tuyết tan rồi. Em có muốn xuống núi chơi không?”
“Được sao?”
Đây là lần đầu cô được xuống núi khi ở nhà Clitus. Thật là háo hức!
“Có thể nhờ em rủ cả Phu Nhân Hạ và Dương Tiên Sinh không?”
“Được đi hết sao? Tuyệt quá!”
Hắn chỉ nhìn cô rồi mỉm cười. Dường như muốn nhanh chóng cho cô và bọn họ ra khuất khỏi dinh thự càng sớm càng tốt.
Cô cầm điện thoại rồi nhắn tin cho bọn họ. Chắc hẳn là bây giờ họ cũng nhận được tin nhắn rồi. Chị Hạ có thói quen dậy sớm, còn Nguyệt San cũng đã dậy từ sớm rồi, hơn nữa Minh Vũ cũng vừa bị cô đánh thức, chỉ sợ tên lang băm này lại ngủ nướng cho xem.
“Để em đi về phòng chuẩn bị!”
“Ừm, tạm biệt em”.
Cô cứ có cảm giác lạ lạ. Tại sao Killian cứ gấp gáp như muốn đuổi cô đi vậy ta? Linh cảm cô mách bảo, đám người kia không phải là người tốt, kể cả Killian.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ thì bất ngờ có ai nắm tay kéo cô vào góc khuất.
“Hả?”
“Suỵt!”
Người đó bịt chặt miệng cô lại. Lúc đó tim cô dường như đã ngừng đập trong khoảng 5 giây, đây là lần thứ 2 trong một buổi sáng tim cô nhảy dựng lên.
“Cô là…”
“Chị không muốn chết thì nên đi đường khác đi!”
Là giọng của Nguyệt San sao? Cô không hiểu được tại sao cô ấy lại nói vậy. Mọi thứ đều rất mơ hồ, linh cảm của cô mách bảo rằng:
“Có… Có chuyện sắp xảy ra rồi!”