Cảnh Huy thật sự không phải là một kẻ thích nhiều lời. Những điều anh nói bao giờ cũng mang một ý nghĩa hàm ẩn nào đó. Có khi chỉ là sự châm chọc, trêu đùa. Nhưng nhiều lúc lại thâm trầm, sâu sắc hơn muôn vạn lời an ủi. Tôi biết mình không nên quá dựa dẫm vào anh, biết bản thân không nên bắt anh phải gánh thêm một gánh nặng. Nhưng cảm giác được nương tựa vào người đàn ông này thật sự rất hạnh phúc.
- Em đúng là thiện lương quá mức. – Ngón tay anh nâng nhẹ lấy mặt tôi – Người ta tổn thương em...em chẳng những không tức giận, còn nghĩ đến tình máu mủ...?
Cảm thấy cơ thể mình đột nhiên chấn động, tôi giật mình vòng tay ôm lấy cổ anh. Ngay lập tức, hai mũi chân cũng bị Huy nhấc lên khỏi mặt đất. Tôi lén đưa mắt quan sát biểu hiện trên mặt anh rồi thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Gương mặt đẹp trai, tuấn tú là vậy, mới vừa nổi giận đã trở nên cực kỳ đáng sợ.
Còn tưởng việc vừa rồi sẽ khiến tôi bị anh trách mắng. Thật không ngờ, chỉ một lời giải thích đã khiến thái độ người đàn ông này thay đổi một trăm tám mươi độ. “Là mình được anh ấy cưng chiều hay bản thân thật sự có khả năng xoa dịu người khác?”
- Bà xã cũng mệt rồi.-Anh bất ngờ dâng ra nụ cười tỏa nắng - Nên nghỉ ngơi sớm một chút.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ngã lưng nằm xuống chiếc giường đặt trong vách. Ngày hôm nay tuy rằng rất vất vả nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Chỉ có cơn đau thỉnh thoảng từ trong đầu truyền đến.
Tôi nghiêng người, quan sát anh cẩn thận nhặt từng cái ly, chai nước dưới nền nhà. Mái tóc đen vẫn được chải gọn gàng, nay có phần hỗn độn. Anh có một gương mặt ôn hòa và nụ cười cực kỳ quyến rũ. Cách ăn mặc giản dị cùng phong thái ung dung, tĩnh tại càng hữu hiệu biến anh thành chàng công tử hào hoa, thanh lịch. Tôi chưa bao giờ thấy Huy lớn tiếng quát mắng ai, nhưng thái độ hung hăng vừa rồi lại khiến người ta sợ chết khiếp.
Lúc dựng xong chiếc ghế nhựa, nhận ra hai mắt tôi vẫn đang mở thao láo, anh ấy mới thong thả đi đến gần. Tôi chớp mắt nhìn anh chậm rãi kéo áo sơ mi ra khỏi lưng quần, sau đó lại mở tiếp hai hột nút trên cổ. Trông bộ dạng vô cùng thoải mái.
- Sao chưa ngủ?
- Chờ anh. – Nhấc mình lùi sát vào tường, tôi cố tình chừa ra một khoảng trống lớn.
Cảnh Huy hiểu ý nên cũng vui vẻ nằm xuống. Thân hình to lớn làm chiếc giường vừa lún lại vừa kêu một tiếng. Tôi thích thú hít sâu hương cà phê vẫn còn phảng phất đâu đó trên cơ thể cường tráng. Hai tay không an phận cũng tự giác mò đến trên người anh, sờ nhẹ. Cảnh Huy không nói gì mà chỉ hơi thở mạnh, sau đó đem khuỷu tay chống đầu, nhìn tôi chăm chú.
Hai mắt giao nhau như có rất nhiều điều muốn thổ lộ. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra bất cứ lời nào. Bàn tay anh đặt nhẹ trên eo tôi, thỉnh thoảng lại di dời lên cánh tay một chút. Tôi biết Huy chỉ đang muốn tìm cách an ủi mình nên hoàn toàn không phản kháng. Bàn tay sau một hồi chu du cũng quyết định dừng lại nơi chiếc cổ “không được che đậy cẩn thận” của anh, ngang ngạnh ve vuốt.
Làn da ngăm ấm áp theo những ngón tay truyền đến cảm giác kích thích thật đặc biệt. Ánh mắt nóng bỏng cùng hơi thở nặng nề từ gương mặt đôn hậu càng đẩy nhanh quá trình đốt cháy cơ thể. Tôi cứng đầu, muốn di ngón tay mình xuống hơn nữa thì gặp phải sự cản trở từ hàng nút chết tiệt.
Rụt rè đưa mắt nhìn anh, tôi thấy Huy dường như vẫn muốn duy trì trạng thái bất động. Ánh mắt bình tĩnh lúc đầu đã được thay thế bằng vẻ thâm trầm, suy xét.
Có lẽ mình đang bị điên, hoặc dây thần kinh có chỗ nào bị hỏng nên mới dễ dàng để cảm xúc điều khiển lý trí như lúc này. Nhưng một mình mình điên đã đành, chẳng lẽ đến anh ấy cũng...?
Đang quẫn trí, muốn thu hồi hành động khiêu khích nguy hiểm, hai tay tôi đã bị anh bắt lấy. Lực nắm không mạnh nhưng cũng đủ làm thanh tỉnh đầu óc.
Tôi bối rối nhìn anh, co người trong cảm giác ngại ngùng cùng xấu hổ. Không phải đã tự bôi đen tư cách bản thân trước mặt chồng rồi chứ?
- Anh...em không...cố ý...
Cảnh Huy không nói câu nào mà chỉ nghiêm mặt nhìn tôi. Mãi một lúc sau mới chậm rãi mở miệng:
- Anh không thích em cứ mãi làm người thiếu trách nhiệm. – Lời lẽ nghe không ra là đang trách móc hay thúc giục – Suốt ngày chỉ biết gây tai họa rồi bỏ trốn.
- Em...
- Giải quyết vấn đề của anh đi! – Anh bá đạo cầm tay tôi đặt trở lại vị trí lúc đầu, nói mà không hề chớp mắt.
Tôi cắn môi, nuốt nước miếng. Thật không biết nên làm sao cho phải.
- Nơi này là bệnh viện...
Không cần nghe hết câu, người đàn ông kia đã lăm lăm đi đến chốt cửa. Sau đó còn mờ ám kéo hết rèm trong phòng.
Tôi nhắm mắt vươn tay mò đến trước ngực anh, run rẩy mở ra từng chiếc nút màu bạc. Cơ ngực săn chắc cùng làn da khỏe mạnh cũng theo đó mà lộ ra dưới màu áo xanh xám. Việc hô hấp đối với cả hai càng lúc càng trở nên khó nhọc.
- Chuyện kia...thế nào rồi?
- Chuyện kia là chuyện gì? – Tôi lúng túng cúi đầu, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên thốt ra câu hỏi lạ đời như vậy.
- Vấn đề của em...
- Cái đó... – Da mặt tôi như bị đốt nóng - ...Đã không còn nữa.
- Tại sao nhanh như vậy?
- Em không biết... Có thể là lần đầu... nên không ổn định... – Người ta cũng là thấy trong sách nói vậy -...Hoặc chưa thật sự đến lúc... Chắc phải...Nay hoặc mai gì đó...
- Vừa hay – Anh đắc thắng gật đầu – Ông trời cũng muốn tạo điều kiện.
-...?!?!?
Còn chưa kịp ý thức được tình hình, tôi đã thấy anh nhỏm dậy, mạnh mẽ đem mình áp chế bên dưới. Cả phần trên không được che chắn cũng lập tức áp sát vào cơ thể đang căng thẳng. Hai tay tôi dán vào ngực anh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng rơi xuống, điểm vào cái trán vì hồi hộp mà đổ mồ hôi hột. Anh chẳng hề nói đến nửa câu, chỉ muốn dùng hành động để thay ọi lời lẽ. Hai gò má nhiễm hồng, cánh mũi phập phồng thở gấpcủa tôi...cũng lần lượt được người đàn ông này “chăm sóc” cẩn thận. Tự chống đỡ mình trên hai cánh tay, mọi động tác của anh đều mềm nhẹ hết mực. Tôi cố thả lỏng chính mình để tận hưởng sự yêu thương, chăm sóc đặc biệt này. Cặp mắt khép hờ càng khiến các giác quan còn lại thêm trở nên nhạy cảm.
- Ưm... – Cái liếm nhẹ nơi vành tai khiến miệng tôi bật ra lời phản ứng.
Cảnh Huy cũng không vì vậy mà quyết định buông tha, kiên nhẫn hôn khắp mặt tôi từng chút. Nụ hôn đã lưu luyến trên bờ môi một lúc lâu trước khi chuyển đến vùng da cổ nhạy cảm.
- Anh... – Tôi nhịn không được đành phải mở miệng nài nỉ.
Nhưng nài nỉ thứ gì thì...tôi chịu.
Quần áo từ chỗ xộc xệch đã lần lượt được thoát ra, nằm vương vã.i trên mặt đất. Nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt liền tăng lên đến chóng mặt. Giữa lúc cơ thể đang bị cơn sóng tình đánh dập dềnh lên xuống, tôi bất ngờ nhận ra anh vừa ngừng lại mọi động tác.
- Tuyết Vinh. – Hàng lông mày Cảnh Huy nhăn nhíu – Cơ thể em...bị suy nhược...
Bây giờ mới nhớ đến, có phải đã quá muộn rồi không?
Tôi cố gắng mỉm cười, vươn tay luồn vào mái tóc hơi ẩm ướt.
- Em ổn...
Câu trả lời làm gương mặt khổ sở vì kềm chế của anh dù ánh lên vẻ mừng rỡ nhưng vẫn đầy ái ngại. Cặp mắt sâu liên tục nhìn tôi trong trạng thái nửa say nửa tỉnh. Chưa từng bắt gặp Huy trong bộ dạng mất kiểm soát như lúc này khiến trái tim tôi kịch liệt rung động.
Suy nhược...suy nhược...
Nếu để anh ngừng lại lúc này, mình chắc chắn sẽ chết ngất vì suy tim mất!
- Yêu em!
Tôi tự tin kéo mặt anh xuống gần, ngẩng đầu hôn lên đôi môi đang muốn chực lên tiếng phản đối. Tình cảm mãnh liệt như con thú xổ lồng, lập tức cuồng nhiệt đáp trả.
Cơ thể đột ngột nhói đau khiến tôi xanh tái mặt, vừa muốn kêu rên đã bị anh dịu dàng thu lấy. Mười đầu ngón tay đan khít vào nhau như một loại trói buột. Mỗi lần đau là mỗi lần anh lại khắc sâu vào tim tôi một trải nghiệm nồng ấm...
Kể từ ngày bắt đầu cầm bút, đã không biết bao lần xây dựng nên những đêm tân hôn lãng mạn, tưởng tượng cảm giác được cùng người mình yêu hợp thành một. Nhưng chỉ bây giờ tôi mới hiểu, vì sao con người là loài động vật duy nhất có thể đối mặt khi làm chuyện ấy. Cảm giác thật sự thuộc về nhau thì ra đã hoàn toàn vượt ra khỏi bản năng duy trì nòi giống nguyên thủy nhất...
Danh Sách Chương: