• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không khí tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân, Mạc Thiên mơ hồ đi lên phía trước. Cậu biết mình lại lạc vào cõi mộng một lần nữa, và lần này sẽ hoàn toàn lấy lại được trí nhớ.

Mạc Thiên nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp ập đến, bên tai vang lên âm thanh "tích tích" như kim đồng hồ, quả nhiên mấy phút sau, cậu ôm đầu thở dốc.

Nghiến răng chịu đựng nó, Mạc Thiên ngã người nằm xuống. Cái này dù đã trải qua mấy lần cũng đều khó chịu như lần đầu tiên.

Mạc Thiên không kìm được bật ra tiếng rên rỉ, cơn đau vẫn kéo dài khiến tinh thần suy kiệt. Cậu nắm chặt tay của mình, gồng đến mức mặt mày đỏ bừng.

Ký ức như thủy triều ập đến khiến Mạc Thiên chống đỡ không nổi. Bộ não bị quá tải như đang dần dần đồng hoá nó.

Lần này hình ảnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, những gì mà cậu vốn quên mất đi lập tức ùa về. Mạc Thiên hoàn toàn nhớ ra tất cả.

Mạc Chi Tuyệt.

Trong đầu cậu hiện lên cái tên này, những gì liên quan đến hắn đều sắc nét. Trong đêm đen môi chạm môi, sự đụng chạm thân mật của hai nam nhân. Không phải Diệp Thần hay cái gì hết, mà là đệ đệ của cậu Mạc Chi Tuyệt. Sao có thể như vậy.

- A Tuyệt...

Miệng gọi trong vô thức, hai bên má là hai hàng nước mắt lăn xuống. Mạc Thiên không kìm nổi mình, cảm xúc đẩy lên nghẹn ứ trong cổ họng, chỉ biết khóc mà thôi.

[Hệ thống đã hoàn toàn hồi phục ký ức cho ký chủ.

Tiến độ 100%]

Âm thanh hệ thống trở nên lạnh lẽo ngay lúc này, khung cảnh xung quanh biến mất mà thay vào đó là chiếc giường rộng lớn mềm mại.

Mạc Thiên ôm mặt, có chút mằn mặn, nước mắt tràn mi, có lẽ lâu rồi cậu không nhớ rõ cảm giác lúc khóc là gì, vậy nên hiện tại hoàn toàn bộc phát. Cậu như đang trút bỏ mọi ấm ức, sự mệt mỏi khi phải suy nghĩ nhiều trong lòng.

Tiếng khóc không rõ mục đích nghe đến não lòng, Mạc Thiên cũng không rõ mình khóc vì cái gì, thế nhưng lại khó kìm nổi bản thân.

Đột nhiên một tấm lụa trắng tinh quét nhẹ lên tay cậu, Mạc Thiên giật mình vì cảm giác này, bưng khuôn mặt còn vệt nước mắt lên. Tấm lụa lơ lửng trong không khí, còn toả ra chút ánh sáng.

Mạc Thiên kinh ngạc vì sự xuất hiện này, bất giác vươn tay túm lấy. Thế nhưng chụp hụt, tấm lụa như có linh tính né tránh rồi bay ra bên ngoài.

Nó nhẹ nhàng lọt qua khe cửa nho nhỏ một cách linh hoạt, Mạc Thiên khó hiểu rồi lập tức gạt nước mắt bước xuống đuổi theo. Tấm lụa này bay không nhanh, thế nhưng lại uốn lượn khó bắt.

Nhìn nó như vậy, Mạc Thiên càng trở nên nghi hoặc, tự hỏi đây là cái gì. Cậu được nó dẫn đến phòng đọc sách, hiện tại Mạc Thiên đang đi chân trần, cậu cũng chả rõ tại sao bản thân lại theo đến đây.

Bất chợt Mạc Thiên cảm thấy tình cảnh này quen quen, từng xuất hiện trong ký ức. Tấm lụa trắng. Còn phòng sách.

Đúng rồi!

Nếu dựa vào đầu óc không dễ quên của Mạc Thiên thì cái này y hệt lúc cậu còn chưa đến học viện, tức là còn ở chỗ của Mạc Thành Minh. Lúc đó cậu đang tra cứu sách về thế giới này. (Ai không nhớ xem lại chương 12)

Có trùng hợp vậy không, đừng bảo là nó nha?

Đã nhớ lại toàn bộ rồi, đồng nghĩa với việc sử dụng dị năng không còn vấn đề nữa. Trên tay phát động chút gió, cuốn lấy tấm lụa lại chỗ của mình. Tấm lụa ban đầu còn cố tránh thoát, ngay sau đó liền quy thuận mà bay đến tay Mạc Thiên. Xúc cảm chẳng khác gì tấm lụa bình thường.

Bất thình lình tấm lụa cuộn tròn lại, Mạc Thiên chưa kịp phản ứng thì nó đã tự thu nhỏ lại, biến đổi thành một cuốn sách nhỏ. Chuyện khó tin nhất cũng xảy ra, vậy nên việc một tấm lụa biến thành cuốn sách cũng bình thường thôi.

Bình thường.

Bình thường.

Bình thường cái con khỉ ấy!

Nếu nó không hiện cái chữ to đùng [Cuồng thế ma tôn] thì có lẽ cậu còn bình tĩnh nổi. Chuyện gì vậy chứ, đâu ra cái cuốn sách chết dẫm mà nhờ nó cậu được tặng một vé miễn phí vào đây thế này?!

Mạc Thiên thật sự khó tin nổi, sao nó có thể ở đây được cơ chứ. Cậu lập tức lật mở nó ra, sau đó trở nên sững sờ. Những sự việc diễn ra bên trong hoàn toàn không hề giống với nguyên tác mà cậu từng đọc, cái này rõ ràng là viết lại từng chuyện mà sau khi Mạc Thiên xuyên vào mới xảy ra mà.

Liên tiếp xảy ra vụ việc kỳ lạ thế này, đúng là não cần một thời gian để xử lý, Mạc Thiên nhớ ra một thứ, ngay lập tức kêu gọi hệ thống.

[Hệ thống, ngươi ở chỗ nào, mau lăn ra đây!]

[Mẹ nó ngươi ở đâu?]

[Giải thích rõ cho ta!]

Thế nhưng không hề có một chút hồi âm, cứ như ban nãy vừa xuất hiện chỉ là do ảo giác của Mạc Thiên vậy. Mạc Thiên cau mày, cậu có thể chắc chắn ban nãy mình nghe thấy tiếng của nó, vậy mà sao lại không phản hồi nữa rồi.

- Ngươi tìm hệ thống sao, nó không có ở đó đâu.

Âm thanh vang lên bất ngờ khiến Mạc Thiên giật mình, cậu lập tức quay phắt lại. Âm thanh phát ra từ sau lưng, người vừa nói đã đứng đó từ lúc nào, trên mặt đeo một tấm mặt nạ. Nghe thông tin mà người này vừa nói, Mạc Thiên kinh hãi.

- Ngươi là ai, sao ngươi biết hệ...?

Người bí ẩn cười khe khẽ, cắt đứt câu hỏi của Mạc Thiên. Cậu lạnh người nhìn người đó, im lặng chờ đợi. Hiện tại không nên hành động gì.

Người đó tiến thêm một bước.

- Tại sao à?

Âm điệu này thật sự rất quen thuộc, Mạc Thiên nhíu mày phán đoán. Rốt cuộc là ai vậy, tại sao lại có khả năng biết được hệ thống cơ chứ. Đừng nói cũng xuyên như cậu đấy nha, thế nhưng mục đích là gì?

Hàng vạn câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu, Mạc Thiên cố giữ cho bản thân trở nên bình tĩnh, thế nhưng khó kìm nổi nghi vấn.

Bất chợt hành động của người bí ẩn làm cho cậu trở nên lặng người, không tin vào mắt mình. Tên đó từ từ tháo tấm mặt nạ ra, bên trong là khuôn mặt giống y đúc mặt của cậu. Đây rõ ràng là Mạc Thiên mà!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK