Bầu trời nặng nề xám xịt có vẻ như không có dấu hiệu dừng mưa, cũng may trước cửa tiệm hoa có mái hiên, bằng không cả hai sẽ bị mưa xối cho ướt như chuột mất.
Trời cũng dần dần chuyển lạnh nhưng hôm nay là ngày mưa đầu tiên trong tháng, Tá Nguyệt và Acacia không ai nói một lời, cùng nhau đứng ngắm mưa một lúc rồi một lớn một nhỏ mới chậm rãi mở cửa đi vào.
Hai người cùng hẹn không nhắc đến chuyện mình thấy trong ký ức, đặc biệt là việc Acacia bị tách ra từ cơ thể Tá Nguyệt, y rất muốn nói lời xin lỗi với Tá Nguyệt thế nhưng không biết phải mở lời như thế nào, thái độ vô tư của cậu khiến y không tài nào nói được một chữ, rõ ràng đau như thế, tuyệt vọng như thế tuy nhiên thiếu niên tóc đen vẫn dịu dàng mỉm cười mang y về nhà…
“Tá Nguyệt… tớ xin lỗi cậu.” Acacia lấy hết dũng khí để nói ra lời chôn sâu trong lòng mình, y không thể làm gì khác ngoài xin lỗi.
Dường như bị bất ngờ trước lời này, Tá Nguyệt sững ra một lúc mới hiểu y đang “xin lỗi” cái gì, cậu chớp mắt nhìn Acacia nhỏ bé đứng khúm núm dưới chân mình, cậu thở dài bế Acacia lên, mỉm cười nói: “Đó không phải lỗi của cậu, bên cạnh đó tớ cũng phải cảm ơn Liam đã tạo ra một người bạn thân chí cốt cho mình nữa ấy chứ”
“Nhưng mà lúc đó… trông cậu đau lắm” Acacia nức nở nói.
“Khoét tim thì ai mà không đau, nhưng đáng mà, cậu đã giúp tớ rất nhiều, kể cả khi không có ý thức thì cậu vẫn bảo vệ tớ, đúng không? Tớ còn phải cảm ơn cậu đó”
“Acacia, cảm ơn cậu”
Thiếu niên tóc đen nói lời “cảm ơn” bằng cả tấm lòng của mình, với một nửa khác của mình cậu không có gì phải hận hay ghét bỏ đối phương hết, y được tạo ra từ đau đớn và máu thịt của cậu nhưng đồng thời y cũng là người bạn vĩnh viễn không phản bội cậu, đây là may mắn có một không hai trên đời này.
Bây giờ nghĩ lại, cậu có người yêu, có bạn bè, có mục đích sống như bây giờ thì còn đòi hòi hay ghét bỏ ai nữa chứ.
Cho nên để giữ niềm hạnh phúc này mãi mãi tồn tại, cậu phải giết Uế.
Đã được vài ngày Tá Nguyệt không mở tiệm hoa, một vài cành đã xuất hiện dấu hiệu héo rũ, mặc dù được tưới nước đầy đủ thì vẫn không ngăn nổi màu sắc tươi đẹp của nó dần dần biến mất.
Tá Nguyệt đưa chìa khóa cho Acacia để y mở cửa vào phòng trước, bản thân cậu thì xắn tay áo tỉa lại một số cánh hoa bị héo, nếu mức độ ủ màu nhiều quá thì đành phải thay thế bằng cây khác thôi…
Âm thanh cắt tỉa phát ra đều đặn, tự mình đắm chìm trong cảm giác trang trí những đóa hoa xinh đẹp, Tá Nguyệt bất giác nghĩ đến Elrey.
Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì…
Mặc dù chỉ hôn mê nửa ngày, thế nhưng trong giấc mơ thì cậu đã tự mình trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, hầu như không có một ngày nào yên bình khiến tâm lý của Tá Nguyệt sinh ra cảm xúc nặng nề tiêu cực, một ngày trong giấc mơ dài cứ như một năm…
Bây giờ tỉnh lại lần nữa, Tá Nguyệt chợt cảm thấy như mình lại vừa trải qua một đời người, lần nữa sống lại…
“Muốn gặp anh ấy quá…” Tá Nguyệt một mình lẩm bẩm, một bên cắt tỉa hoa, biến nó trở về bộ dáng đẹp nhất như ban đầu.
Mưa càng lúc càng to, kèm theo đó là sấm chớp giật đùng liên hồi, bầu trời tối đen bị một tia chớp rạch ngang trông như bức tranh đổ mực bị xé toạc, vằn vện những đường gân quái dị kinh khủng.
Elrey khoác áo mỏng đứng bên cạnh cửa sổ sát đất từ trên lầu hai ngắm nhìn những cây cổ thụ bị gió dữ lay động dữ dội, đồng hồ treo tường điểm ba giờ rưỡi sáng, vốn dĩ là lúc mọi hoạt động sinh hoạt của con người đều phải dừng lại thế nhưng trên bàn làm việc của người đàn ông vẫn chồng chất giấy tờ, bút máy đặt lăn lóc nằm bên cạnh giấy trắng chi chít chữ, tách cà phê uống được một nửa để một bên chậm rãi tỏa ra chút khói trắng yếu ớt.
Quản gia gõ cửa một lúc không thấy ai trả lời bèn mở cửa đi vào xem thử tình hình, trên tay ông cầm một cây giá nến, những ngọn nến trắng vừa được thắp lên bị lu mờ dưới ánh sáng vàng nhẹ nhàng trong phòng của Elrey, nhìn bóng lưng vững vàng thẳng tắp của anh đứng bất động trước cửa sổ sát đất, lão quảng gia thở dài một tiếng, âm thanh già nua thoát ra từ trong cổ họng gầy gò của ông:
“Cậu chủ, nên đi ngủ thôi, cậu đã thức liền ba hôm liên tục rồi, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu ạ”
Vốn dĩ Elrey đã là chủ gia tộc Harald thì nên đổi cách xưng hô thành “ông chủ”, tuy nhiên Elrey lại không muốn như thế, vậy cho nên lão vẫn giữ cách gọi quen thuộc “cậu chủ”.
Elrey như thể vừa bị đánh thức khỏi thế giới riêng của mình, anh quay người lại nhìn quản gia, một ông lão gầy gò mặt áo đuôi tôm đen, cổ áo cài lên nút trên cùng trông vừa nghiêm cẩn vừa bảo thủ, đôi mắt đục ngầu nhìn Elrey mang theo chút thương cảm khó nói nên lời, Elrey chớp mắt, xung quanh ông lão xuất hiện những luồng khí đen mờ nhạt, mùi hôi rất nhạt nhưng khiến Elrey cảm thấy ngột ngạt vô cùng…
Lần trước gặp ông cụ đâu có nồng nặc khí đen như thế này…
Đối với người đã chăm sóc mình từ nhỏ, Elrey không thể bày tỏ thái độ khó chịu như người bên ngoài được, anh cố gắng nở nụ cười ôn hòa nhất có thể với ông: “Một chút nữa ta sẽ ngủ, mà quản gia tuổi lớn rồi nên ngủ sớm đi thôi, đừng quan tâm ta”
Quảng gia chớp đôi mắt nhập nhòe, lại lần nữa thở dài, nến chảy trên giá bất cẩn rơi xuống trên ngón cái của ông, thế nhưng lão quảng gia lại không mảy may có chút cảm giác gì, vẫn như cũ nắm chặt giá nến, Elrey nhìn hết vào mắt, anh hơi nhíu mày rồi rất nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt: “Nhà đâu thiếu gì vật dụng chiếu sáng mà quản gia cứ thích dùng nến thế, không thấy bất tiện sao?”
Nghe cậu chủ quan tâm mình, khuôn mặt đầy nếp nhăn của quản gia xô lại vào nhau vì cười, lão khô khan nói: “Quen rồi… không đổi được”
Elrey mỉm cười gật đầu với ông, cũng không cấm cảng ông cụ dùng cái mình thích nữa: “Quảng gia nên về phòng ngủ tiếp đi, ta cũng sắp xong việc rồi”
Cánh cửa chậm rãi khép lại, tay cầm mạ vàng trùng xuống rồi quay lại vị trí cũ, Elrey nâng lên tách cà phê hít sâu một hơi mùi vị ngọt đắng của nó rồi uống một ngụm, yết hầu lên xuống mấy lần mới ngăn xuống cảm giác buồn nôn, đầu anh lại bắt đầu đau, dạo này cường độ ngày càng nhiều cứ như có thứ gì đó bò qua trong đại não, cảm giác kinh tởm ớn lạnh khiến Elrey chỉ muốn bổ đầu mình ra để xem có thứ gì đang tác loạn bên trong…
Đồng tử màu xám ánh lên tia lửa xanh nhạt, nhiệt độ không khí trong phòng lập tức tăng cao lấn át không khí lạnh lẽo do trời mưa mang lại, cơn đau đầu giảm đi đáng kể nhưng vẫn không hết toàn bộ được.
Elrey ngồi xuống ghế mềm, dựa đầu vào lưng ghế, anh sớm biết có thứ gì đó trong cơ thể mình, dạo gần đây ký ức thi thoảng xuất hiện một vài lỗ hổng không rõ lí do, cứ như bị nuốt đi mất, tình trạng càng lúc càng nặng thêm, nếu như không mau xử lý tác nhân gây ra, không sớm thì muộn gì anh cũng sẽ trở thành một cái vỏ rỗng không có ký ức.
Công nghệ hiện đại cũng không thể tìm ra thứ trong đầu anh.
Tuy nhiên dị hỏa lại có tác dụng.
Mỗi lần cơn đau đầu không rõ lí do xuất hiện anh lại dùng dị hỏa tiến vào đại não của mình, những lúc như thế cơn đau liền vơi đi nhanh chóng, nhưng theo lỗ hổng ký ức ngày càng nhiều, Elrey biết đó chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, nếu không mau lôi cái thứ trong đầu mình ra thì dị hỏa mất đi tác dụng cũng chỉ là sớm muộn.
Trí năng nằm bất động trên bàn bỗng vang lên âm thanh báo có tin gửi đến, Elrey xoa hai bên thái dương vươn tay mở trí năng ra xem, màn hình ảo bung ra trước mắt anh, là tin nhắn đến từ Tá Nguyệt.
Thiếu niên đã ba ngày rồi không liên lạc với anh nay lại lựa giờ đêm hôm khuya khoắc thế này để gửi tin, Elrey cảm thấy có chút buồn cười mở tin ra xem.
Thỏ nhỏ: Anh ngủ chưa?
Có lẽ nhìn thấy ký hiệu ‘đã xem’ của Elrey, thiếu niên nhanh tay gửi thêm một tin nữa.
Thỏ nhỏ: Sao anh còn chưa ngủ??
Elrey cũng đang tính chất vấn lại thiếu niên thì Tá Nguyệt dứt khoát gọi tới luôn.
Elrey nhếch miệng cười, sao đêm nay chủ động vậy?
Anh nhấn nút nhận cuộc gọi, khuôn mặt của thiếu niên ngay lập tức xuất hiện trước mắt mình, vẫn là đôi mắt to đen láy đầy vẻ quan tâm của cậu, hai má ửng hồng lên sau khi nhìn thấy Elrey, cậu có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cương cổ chất vấn anh: “Sao giờ này anh còn chưa ngủ? Hai mắt có quần thâm rồi kìa… mấy ngày rồi anh chưa ngủ thế!!??”
Cậu ấy đeo khuyên tai…
Ngón trỏ của người đàn ông khẽ miếc nhẹ lên môi mình, ngăn chặng cản giác miệng khô lưỡi khô đang trào lên.
Tá Nguyệt suýt chút nhảy cóc xuống giường khi thấy quần thâm mờ nhạt dưới mắt Elrey, cậu vừa tỉa hoa xong, vừa vào phòng thì đã thấy Acacia ngủ khò như cục bánh trôi trắng trẻo, Tá Nguyệt đã ngủ ở chỗ Eli nhiều rồi nên cũng không thể ngủ tiếp được nữa cho nên mang tâm lý may mắn thử gửi tin nhắn cho Elrey, nào ngờ anh ấy thế mà vẫn chưa ngủ.
Lúc đó cậu còn có chút vui mừng vì người yêu còn thức để nói chuyện với mình, thế nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt đẹp trai chết người kia thì tâm lý vui vẻ của Tá Nguyệt vèo một cái tụt xuống còn số âm, cậu lo lắng nhìn Elrey: “Anh ngủ không được sao? Có chuyện gì à? Ba ngày nay anh có ngủ đủ giấc không đó… thôi không hỏi nữa, anh mau lên giường đi ngủ đi…”
Nhìn vẻ mặt cuống lên của Tá Nguyệt, Elrey bất giác nở nụ cười dịu dàng nhìn chăm chú thiếu niên, đôi mắt xám bạc chỉ chứa một mình khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, Tá Nguyệt bị nhìn đến luống cuống không biết nói gì, bên tai nghe thấy âm thanh trầm trầm của Elrey: “Vậy sao em vẫn chưa ngủ thế?”
Tá Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, mọe kiếp sao mỗi lần đứng trước mặt Elrey cậu luôn luôn không có khí khái đàn ông như vậy cơ chứ!
“Ban ngày em ngủ nhiều rồi, giờ ngủ không nổi nữa”
Dừng một chút thiếu niên lại nói tiếp: “Nhưng anh thì phải đi ngủ ngay, đừng có cậy mạnh!”
Tá Nguyệt ngồi ngay ngắn trên giường, như thầy giáo trẻ giáo huấn học sinh vì chơi game mà thức khuya không quan tâm sức khỏe của mình, đang tính mở miệng nói tiếp thì Acacia ngủ bên cạnh bỗng nhiên nói mớ: “…Tá Nguyệt… quần tớ đâu rồi… mọe… sao không vừa thế này… chó khổ d â m Silay lại đeo bám tớ…”
Tá Nguyệt: “…”
“Bạn cùng phòng của em à?” Elrey bỗng nhiên hỏi làm Tá Nguyệt giật mình, nhìn anh gật đầu như giã tỏi.
Elrey rũ mắt không nói gì, một lát sau anh mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt thất thố của cậu liền khiến anh bật cười trong vô thức.
Chất giọng trầm thấp của người đàn ông xuyên qua màn hình chui vào màn nhĩ Tá Nguyệt, trong chớp mắt, mặt thiếu niên lấy tốc độ tên lửa mà từ từ đỏ lên, quá quyến rũ, quá đẹp trai, cậu chết mất thôi aaaaaaaaaaaaaaa
Nhìn thỏ nhỏ đáng yêu của mình lâm vào luống cuống, Elrey nâng tay khẽ chạm vào gương mặt của thiếu niên trên màn hình ảo, từ hàng mày, đôi mắt, sống mũi cho đến bờ môi, ngón trỏ dừng lại ở hai cánh hoa hồng hào đó, từ từ chậm rãi dùng lực miết một đường, thiếu niên bị hành động này làm cho suýt trào máu mũi ngất xỉu giữa hiệp.
“Hai ngày nữa là đến cuối tuần”
Tá Nguyệt đơ ra mấy giây nhìn Elrey, dường như không hiểu cuối tuần thì làm sao.
Thế nhưng vài giây sau đôi mắt đen láy của cậu lập tức trợn to như chuông đồng, miệng há đến mức có thể nhét nguyên quả trứng gà vào: “N…Này… này này này… này thì… làm sao…?”
Elrey cong mắt cười, đập vỡ bộ mặt giả ngu của cậu: “Em nói cuối tuần sẽ chứng minh cho ta biết chỗ nào của em trưởng thành mà, quên rồi à?”
Cậu quên thật.
Không phải là cố ý quên mà là sau khi trải qua một quãng thời dài đằng đẵng trong ký ức thì đố ai còn nhớ được chuyện này nữa, nhưng với Elrey thì đó chỉ là chuyện của ba ngày trước mà thôi…
Bây giờ rút lại lời nói còn được không?
Nhưng Elrey làm gì tốt bụng thế, nhìn một cái là biết Tá Nguyệt định sủi kèo, cho nên anh nhanh chóng ra quân trước, chặt đứt đường lui của thiếu niên: “Chủ nhật ta đến đón em, nhớ chuẩn bị kỹ càng vào nhé”
Nói xong liền nhanh tay cắt liên lạc, tuyệt đối không cho Tá Nguyệt có cơ hội trở mình…
Tá Nguyệt thất thần nhìn tên của Elrey trên trí năng, hồi lâu không có động tĩnh gì…
Acacia mơ màng tỉnh dậy trong cơn ác mộng bị Silay trói lại chơi SM, y hết hồn bật dậy nhìn thấy bóng lưng Tá Nguyệt ngồi lù lù bên cạnh, y hoang mang nhích thân hình vừa nhỏ vừa mập ú của mình đến bên cạnh Tá Nguyệt, giọng nói nặc mùi sữa của trẻ con đầy quan tâm hỏi: “Sao thế Tá Nguyệt ơi? Dấm đài à?”
Khuôn mặt tái méc của Tá Nguyệt chậm rãi quay qua nhìn Acacia, hai mắt mông lung chực khóc dọa Acacia hú hồn lần hai, y hoảng hốt đưa tay lau mắt cho cậu: “Ôi ôi làm sao thế này! Mơ ác mộng sao?? Thôi đừng khóc mà, tớ lấy nước cho cậu nhé”
Tá Nguyệt run run rẩy rẩy nắm chặt cánh tay như ngó sen của Acacia, cảm thấy mềm mại, bóp rất đã thế nhưng cũng không an ủi nổi tâm tình bây giờ của Tá Nguyệt, cậu nức nở nói với Acacia: “Acacia… hức… bạn tốt của tớ… tớ sắp… sắp không ổn rồi…”
Acacia bị dọa sợ theo: “Không ổn là không ổn thế nào! Đừng làm tớ sợ!”
Tá Nguyệt bi thương nhìn Acacia: “Tớ… sắp mất zin rồi… hức…”
Acacia: “…??”