Cậu cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi vô cùng, chiếc bụng đói liên tục phát ra âm thanh cồn cào nhứt nhối, hai đầu gối vừa rát vừa đau, ngay cả quai hàm bên phải cũng ê ẩm như bị ăn mấy cái bạt tai, thậm chí còn ngửi thấy mùi rỉ sắt... không biết đã bị gãy răng hay chưa.
Cậu lạnh, rất lạnh, chiếc áo mỏng tan rộng thùng thình mặc cho gió lạnh lùa vào da thịt làm cậu tê cóng, ngay cả hô hấp cũng trở nên cực nhọc như con cá rời khỏi mặt nước....
Nếu cứ thế mà đi tiếp cậu sẽ chết mất.
Tầm mắt mờ ảo cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự sau mấy chục bước đi trong vô thức, hai chân cũng đi đến mất cảm giác, cậu nhịn không được hách xì một tiếng, nước mũi nước mắt chảy thò lò ra hết cả, Tá Nguyệt đưa tay áo muốn chùi đi thì một chiếc khăn trắng hơi thô ráp dịu dàng lau đi cho cậu, một mùi hương vải vóc cũ kỹ tràn vào mũi thiếu niên, cậu ngước mắt nhìn người đối diện sau đó liền sững sờ...
Cũng như quai hàm bên phải, mắt trái Tá Nguyệt có lẽ cũng bị tác động vật lý vào nên hiện tại nó sưng húp như trái cà chua bi, vừa mờ vừa đau nhưng cậu vẫn thấy được gương mặt của người phụ nữ đang cúi xuống trước mặt mình...
Mái tóc nâu dài và đôi mắt cùng màu, một gương mặt bình thường nhưng dịu dàng vô cùng, bộ đồ nữ tu đen tuyền cùng với thánh giá vàng kim đeo trước ngực.
Mẹ Rosalia?
Tá Nguyệt cứ tưởng mình bị mơ ngủ rồi, cậu nhéo đùi mình một cái rõ đau nhưng Rosalia vẫn như cũ mỉm cười hiền hậu lau mặt cho cậu... cái lạnh buốt xuyên qua da thịt đánh thẳng vào buồng tim cậu, một cảm giác cứng ngắc rét căm tận xương truyền ra từ tận sâu trong đáy lòng còn buốt giá hơn cả thời tiết lúc này...
Tại sao mẹ Rosalia lại ở đây?
Bà ấy mất rồi cơ mà...
Tá Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác cổ họng cháy khô như thể người bị câm không nói chuyện được...
Đằng sau lưng Rosalia là một tòa nhà Âu cổ cũ kỹ, nước sơn vàng ố bám dính lên tường cùng dãy dây leo đung đưa trong gió, từng ô cửa sổ truyền ra ánh sáng vàng ấm áp, thỉnh thoảng còn có những cái bóng đen nhỏ bé chạy qua bên cửa, Tá Nguyệt có thể dễ dàng tưởng tượng ra những bàn chân nhỏ bé đạp lên cầu thang gỗ phát ra âm thanh cũ nát như sắp sụp đổ tới nơi, nơi này, có chết cậu cũng không thể quên được...
Trại tình thương Hedenlia.
Nơi Tá Nguyệt bảy tuổi trưởng thành... cũng là ký ức Tá Nguyệt đánh mất.
Nhưng cậu tình nguyện quên đi tất cả cũng không muốn nhớ lại nó.
Eli có ý gì khi muốn cậu nhớ lại nó chứ....
"Con ngoan đừng lo, từ giờ trở đi sẽ không ai đánh con nữa đâu"
"Ta sẽ bảo vệ con"
"Con sẽ được ăn bánh mỳ ngon, uống sữa nóng và có chăn ấm cho mùa đông lạnh giá này"
Rosalia vừa nói vừa dịu dàng lau mặt cho Tá Nguyệt sau đó bà cởi áo ấm của mình khoác lên thân thể gầy còm của đứa bé rồi lại tiếp tục dẫn cậu đi nhanh về cô nhi viện.
Cánh cửa sắt với đầu nhọn hoắc chỉa lên trời ngày một gần hơn trước mặt cậu, bước chân Tá Nguyệt nặng nề như đeo cả ngàn quả tạ trên mắt cá, vừa mệt, vừa đau, vừa lạnh và còn có cả rối loạn và hưng phấn.
Đây là quá khứ, không thể thay đổi được nó... đây là thế giới thuộc về Tá Nguyệt bảy tuổi, những gì cần diễn ra đều đặn phát triển như một chuỗi dây chuyền máy móc không thể thay đổi..
Đây là ký ức của cậu.
Là con người thật mà cậu đã từng đánh mất.
Gã bảo vệ trung niên với gương mặt chất phát nhìn thấy Rosalia dắt theo đứa bé liền nhanh chân mở cửa cho hai người, cánh cửa thiếu dầu vang lên âm thanh kẽo kẹt điếc hết cả tai, Tá Nguyệt cùng Rosalia đi vào bên trong.
Con đường lát đá được bao bọc hai bên bởi sân vườn rậm rạp những thân cây khô trụi lá, cành cây sắc nhọn khô đét đen thui chỉa lên trời, nhìn sâu vào trong chẳng có gì ngoài bóng tối, khung cảnh này nếu đặt thêm vài nấm mồ lên đó còn hợp hơn là xây một cái trại tình thương ở đây.
Lão viện trưởng dắt theo vài đứa nhỏ trông khá trưởng thành đứng trước cửa đợi hai người, lão nở nụ cười thật mợ nó thân thiện với Tá Nguyệt, máu trong người cậu sôi lên chỉ muốn nhặt cành cây dưới đất lên đâm thủng mặt lão, và sự thật là cậu đã nhặt lên rồi...
Tá Nguyệt của quá khứ có thể nói cậu cực kỳ hung tàn.
Cậu hất tay Rosalia ra, dưới sự ngỡ ngàng của bà, đứa nhỏ bảy tuổi lao về phía trước như một cơn gió, tốc độ nhanh đến vô lý, vết thương trên hai đầu gối cũng bị xé ra lần nữa, chảy máu, nhưng cậu không quan tâm, cành cây khô nhọn hoắc như chiếc đinh vung lên, khoảnh khắc cậu tính nhảy lên đâm vào mắt lão thì cánh cửa sau lưng lão viện trưởng từ từ mở ra...
Một mái đầu màu hạt dẻ thò ra bên ngoài, đôi mắt thật to màu xanh lá ngập nước đụng vào đáy mắt đen u ám của Tá Nguyệt...
Sát khí xung quanh đứa bé biến mất...
Cậu sững sờ nhìn vào đôi mắt xanh lục kia, là Cican?...
Không, là Alex.
Một Alex vẫn chưa bị tàn phá bởi con súc sinh trước mặt này.
Súc sinh kia thấy Tá Nguyệt nhảy lên còn tưởng cậu muốn được ôm, lão thậm chí còn dang rộng hai tay ra để đón Tá Nguyệt vào lòng nhưng những gì lão nhận được chỉ có một cái gót chân hung hăng đạp vào mặt, lão cảm thấy quai hàm mình vang lên tiếng vụn vỡ, cả người lão bị đá bay sang một bên nằm rạp dưới đất.
Tá Nguyệt chạy tới trước mặt Alex, cậu lùn hơn đối phương một cái đầu nên phải ngẩng lên nhìn Alex, nhìn thật lâu, cuối cùng cậu nở nụ cười bản thân cho là thân thiện với Alex:"Chào anh"
Alex bị nhóc con gầy tong teo dọa cho hết hồn, nhìn lão viện trưởng nằm bò không dậy nổi còn có nụ cười méo mó trên khuôn mặt hóp lại của cậu, nhóc nuốt xuống sợ hãi cười lại với Tá Nguyệt:"Ch...chào em"
Lão viện trưởng được Rosalia đỡ dậy, lão ôm mặt đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào hai đứa nhóc, đặc biệt là Alex, Tá Nguyệt mẫn cảm nhận ra tầm mắt không mấy đàng hoàng của lão đặt trên người Alex, mặc dù đây chỉ là quá khứ, mọi chuyện thật sự đã diễn ra hết rồi, nhưng cậu vẫn muốn xoay người đạp cho lão thêm một cú nữa...
Năm đó cậu cũng cảm nhận được tầm mắt này của lão ta, mặc dù có chút không thích nhưng cậu còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó... cho nên cậu đã để mọi chuyện đi theo chiều hướng không thể cứu vãng được...
Nhưng đã quá muộn rồi.
Thán thể gầy nhỏ che trước mặt Alex, lão viện trưởng đón nhận ánh mắt như con cá chết của Tá Nguyệt thì cơn giận vì bị thằng nhãi này đánh tự nhiên bay biến hết sạch.
Nào có đứa nhỏ nào có ánh mắt như thế, như quái vật thì có!
Rosalia đi đến chặn lại tầm mắt của lão, bà mỉm cười che lại Tá Nguyệt đằng sau:"Đây là đứa trẻ tôi mang về tự khu ổ chuột"
Lão viện trưởng nhìn bà:"Không có cha mẹ gì sao?"
Rosalia lắc đầu:"Không tìm thấy tung tích"
Tá Nguyệt nhìn bóng lưng của nữ tu chắn trước mặt mình, có gì đó xuất hiện trong đầu cậu nhưng rất nhanh đã biến mất, cậu không bắt kịp được nó...
"Nào, các con vào trong đi, bên ngoài trời lạnh lắm, Alex con mang Tá Nguyệt đi tắm nhé"
Alex bị chỉ mặt điểm danh lập tức nghiêm túc gật đầu mang thành viên mới đi tắm rửa thật sạch sẽ, tiện thể cắt cái đầu tóc rối tinh rối mù như cái tổ quạ của em ấy luon.
___________________________
Cà: Phó bản tìm lại bản thân của Tá Nguyệt bắt đầu. Truyện đã đi được gần nửa chặn đường, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình và hi vọng chặn còn lại các bạn vẫn tiếp tục chiếu cố mình nha.
Chắc đến đây thì mọi người cũng hiểu lí do tại sao Cican cứ thích tiếp cận Tá Nguyệt rồi ha.