Cậu tiếc nuối vì bản thân không thể quay ngược trở về quá khứ để làm lại tất cả, nhưng việc đó là điều không thể, cho dù có là dị năng giả thời gian đi chăng nữa…
Tá Nguyệt thở dài, nếu như có Elrey ở đây thì tốt quá, càng lục tìm ký ức bị mất lại càng cảm thấy trống rỗng vô cùng, bởi vì tất cả người tồn tại ở trong quá khứ đều không thể đến được thế giới hiện tại cậu đang sống, người bạn quan trọng thuở thơ ấu như Alex cậu cũng không cứu được, bản thân thì như con cừu non mặc cho người khác điều khiển.
Nếu như cậu không xuyên không và gặp được cơ hội lấy lại ký ức thì có lẽ cậu sẽ sống lay lắt vô định một mình ở thế giới cũ mất.
Úp mặt vào chiếc gối bông mềm mại, Tá Nguyệt biết rõ bây giờ có làm gì cũng đã muộn rồi, cậu chỉ còn biết một cách là phải nhớ lại tất cả mọi thứ rồi bắt đầu trả thù cho Alex, cho dù bản thân không còn tồn tại ở thế giới cũ nhưng cậu vẫn muốn biết rốt cuộc là ai đứng sau cái cô nhi viện này, cậu không tin một người lưu giữ thuốc cấm như Rosalia lại chọn nơi này để ẩn náu mà không có bất cứ sự dàn xếp nào.
Vậy thì khả năng những đứa trẻ ở đây sẽ không thể bình yên mà trưởng thành được.
Đặc biệt là Tá Nguyệt, việc sử dụng thuốc cấm lên người cậu chứng tỏ đối phương không muốn cậu biết được sự thật, nếu như không giết thì hẳn cơ thể cậu còn có giá trị đối với bọn chúng.
Thế là cậu tiếp tục cuộc sống trong cô nhi viện, Rosalia vẫn luôn âm thầm quan sát cậu, nhìn thấy đứa bé không có vẻ như là nhớ lại thì bà cũng dần dần buông lỏng canh phòng đi.
Nửa tháng sau Alex lại bị gọi đi tiếp, lúc cậu ấy khẽ khàn bước xuống giường thì bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy, Alex giật mình nhìn Tá Nguyệt, đôi mắt trong suốt sáng rực trông không giống người mới tỉnh dậy, ngay khi cậu ta rời giường thì nhóc con này liền túm áo mình ngay, Alex nhận ra Tá Nguyệt không ngủ mà đang đợi mình…
Cậu ấy đã biết rồi ư? Alex bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Tá Nguyệt nhìn ra biểu tình của Alex, cậu chậm rãi thả áo Alex ra, ngồi nghiêm chỉnh trước giường nhìn chăm chú đối phương, khoảnh khắc đó Alex cứ ngỡ là mình lại nhìn thấy đứa bé gầy còm bẩn thỉu của hai năm trước, lần đầu tiên được dẫn đến nơi này, ánh mắt kia trống rỗng vô hồn nhưng sắc bén đáng sợ vô cùng, hoàn toàn không giống mắt của một đứa trẻ.
Chỉ thấy nhóc con tóc đen mìm cười nhỏ giọng nói với Alex: “Anh đi tè à?”
Alex chua xót xoa tóc cậu: “Ừ, anh đi rồi về”
“Em chờ anh nhé”
“…Không cần đâu, em cứ ngủ tiếp đi nhé”
“…”
Tá Nguyệt nhìn theo bóng lưng gầy của Alex biến mất sau cánh cửa, lồng ngực dậy lên cảm giác nặng nề đến khó thở.
Không có gì đau đớn hơn cảm giác bất lực khi bản thân không thể làm gì cho bạn bè của mình.
“Elrey, em khó chịu quá…”
Nhiều đêm liên tiếp Tá Nguyệt luôn không ngủ, cứ đến ban đêm thì Alex lại rời đi rồi không còn về nữa, quãng thời gian đó Tá Nguyệt như một quả bóng bị căng hơi, vừa trướng vừa đau lúc nào cũng có thể phát nổ, nhưng cậu lại chẳng thể tấn công viện trưởng bởi vì Rosalia sẽ đề phòng cậu hơn, nếu để bà ta phát hiện thêm lần nữa thì việc tìm kiếm kẻ đứng sau màng lại càng thêm khó.
Nhịn rất lâu, đến mức cậu muốn phá tan cái nơi này thì rốt cuộc cái đêm định mệnh đó đã tới.
Chính là ký ức duy nhất còn xót lại trong đầu của Tá Nguyệt, cậu tuân theo nhu cầu sinh lý của cơ thể, leo xuống giường đi vệ sinh, và rồi bất ngờ nhìn thấy khung cảnh như địa ngục, lão ác ma kia đang ghê tởm gặm nhấm Alex nhỏ bé một cách man dại.
Nhưng khác với khung cảnh trong ký ức đã bị thuốc chỉnh sửa qua, giờ đây những gì sắp sửa xuất hiện mới là sự thật diễn ra trong quá khứ…
Linh hồn trưởng thành của Tá Nguyệt một lần nữa bị đẩy ra khỏi cơ thể mười tuổi, một lần nữa trở thành người đứng xem toàn bộ quá khứ của chính mình, Tá Nguyệt nhỏ bé nhìn thấy cảnh tượng đó, cả cơ thể nhóc căng cứng như dây đàn, hai giây sau thân thể mập tròn như một viên đàn rời khỏi nòng súng, lấy một tốc độ nhanh đến kinh người hung hăng xông đến trước mặt lão viện trưởng tung một cước trời giáng vào mặt lão, lão già bị đá đến gãy cả răng cửa, máu me đầy mồm ngã lăn xuống đất.
Nhóc Tá Nguyệt nhảy lên bàn, hung hăng rút cây bút máy trên bàn ra, lọ mực đổ lên những trang giấy chi chít hàng chữ xinh xắn, lão khốn nạn kia đã chà đạp thiếu niên Alex ngay trên bài kiểm tra của cậu…
Phải ghê tởm đến mức nào mới có thể làm ra chuyện đồi bại với một đứa bé mười hai tuổi…
Tá Nguyệt nhỏ như một cỗ máy giết chóc, với gương mặt non nớt xinh đẹp như búp bê, nhóc vô cảm đâm cây bút máy vào mắt của lão viện trưởng, tiếng la thảm thiết của lão gần như chọc thủng cả trần nhà đồng thời cũng thành công đánh thức Rosalia đang ngủ, bà ta bật dậy, khoát áo che đi mã vạch trên cơ thể mình rồi nhanh chóng chạy đến phòng của viện trưởng.
Alex cũng bị bất ngờ bởi hành động của nhóc Tá Nguyệt, cậu ta đứng sững một lúc mới nhớ ra mình phải ngăn lại em ấy, thế là nén đau chạy đến ôm lấy Tá Nguyệt từ phía sau, dùng hết sức ngăn lại hành động của nhóc.
“Tá Nguyệt, dừng lại… dừng lại đi em! Đừng làm thế!!” Rosalia sẽ đến đây mất…
Tá Nguyệt nhỏ vẫn như cũ, lạnh lùng cắm sâu cây bút vào trong mắt lão, máu tuôn ra như suối thấm ướt nửa gương mặt của lão già, sức của cậu mạnh đến kinh người, ngay cả một gã trung niên như lão cũng không thể đẩy ra được…
Tá Nguyệt nhỏ mặc dù đang điên cuồng nhưng vẫn nghe thấy giọng Alex, nhóc bật khóc trong vô thức, nước mắt nước mũi giàn dụa, Alex ôm chặt nhóc bằng lồng ngực gầy gò của mình, mực đen đổ ra trên bàn nhuộm đen những con chữ xinh đẹp, Alex không tìm thấy thứ gì có thể lau mặt cho cậu bèn xé tạm tờ giấy chưa dính mực lau bớt máu và nước mắt cho em.
Chứng kiến cảnh tượng này, lòng Tá Nguyệt đau như cắt, thì ra ký ức vụt thoáng qua vào hôm nhìn thấy mảnh giấy vụn do Cican để lại là tình cảnh như thế này, vốn dĩ cứ tưởng là một khung cảnh đẹp nào ngờ sự thật lại tàn nhẫn đến mức tận cùng…
“Mày… thứ quái vật như mày… mau buông tao ra! Tao sẽ giết mày, giết mày!!”
Đáp trả lại lời nói của lão chính là đầu gối của Tá Nguyệt, nhóc tàn bạo ấn lực lên cổ của lão, tiếng xương bị đè ép vang lên tiếng ‘răng rắc’ giòn tan, nghe vào tai sợ hãi đến kinh người…
Lúc đó, Alex còn tưởng rằng lão ta sẽ bị đứa bé này giết chết… như vậy địa ngục sẽ không còn nữa, lực tay của Alex cũng giảm dần, cậu ta nhìn lão già chó chết kia đang hấp hối như một thứ bẩn thỉu đang giãy chết, bỗng nhiên sinh ra khoái cảm trả thù.
Nhưng mà lúc này Rosalia đá cửa xông vào, bà ta trực tiếp rút cả súng ra bắn về phía Tá Nguyệt nhỏ.
Tá Nguyệt ở dạng linh hồn nhìn thấy liền cau mày, nữ tu mà mang súng theo bên mình ư? Thôi nghỉ đi chứ còn tu gì nữa, chúa nào mà độ nổi bà ta.
Thật sự muốn bắn Tá Nguyệt nhỏ ư?
Rosalia thật sự bóp cò bắn thẳng vào đầu Tá Nguyệt nhỏ, súng đã lắp ống giảm thanh nên tiếng động không lớn, máu phun ra bắn lên mặt Alex, Tá Nguyệt nhỏ trúng đạn ngã xuống ngay trước mặt cậu ta, đôi mắt xanh lục của Alex trở nên trống rỗng mờ mịt, cậu ta nhìn em ấy nằm bất động trên sàn nhà, không thể tin được nhìn vũng máu ngày một lan dài trên mặt đất, cảm thấy thế giới sắp sửa vỡ vụn tới nơi rồi…
Cây bút máy dính máu bị cắm ngập trong hốc mắt lão viện trưởng, lão hung hăng tính đẩy Tá Nguyệt ra nhưng bị Rosalia bắn cho một phá vào tay: “Cấm đụng vào nó!”, lão chỉ đành nén đau nhịn xuống cảm giác sợ hãi muốn đẩy con quái vật này xuống.
Alex ôm Tá Nguyệt lên đặt trong lòng mình, mặc dù biết em ấy sẽ không chết nhưng nhìn tình cảnh này của Tá Nguyệt khiến Alex bắt đầu cảm thấy lo lắng lỡ như em ấy không tự chữa khỏi được thì phải làm sao đây…
Rosalia thu súng lại, đi đến gần muốn đẩy Alex ra nhưng lại không ngờ thứ bà ta chạm vào lại là tay của một người phụ nữ khác, Rosalia kinh ngạc nhìn đôi đồng tử vàng kim xinh đẹp đang đối diện với mình, tay cô đã đặt lên vai Alex từ lúc nào chẳng hay, mái tóc dài xinh đẹp cuống lấy cơ thể nhỏ nhắn của Alex, bên tai Rosalia lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Alex: “Petunia, tôi đưa cả cơ thể và linh hồn cho cô, giúp tôi giết chết mụ đàn bà này đi…”
Petunia rất cao, thân thể đen tuyền phủ lấy Alex, chất giọng nhẹ nhàng du dương nói với Alex nhưng đôi mắt lạnh lẽo âm độ: “Được”
Tá Nguyệt ở dạng linh hồn chứng kiến tất cả, kể cả người phụ nữ tên là Petunia, cậu khó tin nhìn vào người phụ nữ kia: “Dị khủng… sao?”