• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Sao em này nhìn có chút lớn nhỉ? Em học sinh lớp nào?”
Dạ Hiên rối rắm gãi đầu không biết nói sao cho phải, ấp úng “Em…em…”
“Không trả lời được thì xuống sân trường đứng phải cho tôi.”
“Không phải, em chỉ là…”
“Là gì không cần biết, xuống nhanh!” Nói rồi bà với kia cầm cái gậy dọa đánh anh, Dạ Hiên đành ngậm ngùi đi xuống.
Vừa đi đến xuống sân trường, gần như ánh mắt cả trường nhìn anh, nữ sinh thì tò mò “Anh hot boy nào đây sao tao chưa từng thấy.”
Lộ Khiết nhìn thấy anh thì trố mắt, sao đã bị bắt xuống đấy rồi? Không phải mới nãy còn trốn trên đó không sao à?
“Em học sinh này trốn trên lớp không chịu tập trung! Cô mời lên đây chỉ là cảnh cáo những em học sinh khác, không có chuyện trốn trên lớp đâu đấy.”
Nhưng lũ học sinh nào có nghe chị vội bàn tán “Anh nào lớp mấy đấy, mày điều tra cho tao.”
“Sao đẹp trai thế này mà tao chưa gặp bao giờ nhỉ?”
“Chắc mới chuyển về trường.”
Lộ Khiết nhìn anh, khẽ giơ tay ra hiệu anh liền nhìn về phía cô.


Lộ Khiết mấp máy môi hỏi “Sao lại ở đây?”
“Bị giám thị bắt.”
Đúng thật là…bình thường thì không mấy thầy cô giám thị kiểm tra bao giờ, tự nhiên hôm nay lại nổi hứng đi kiểm tra.

Chính vì không biết nên Lộ Khiết mới để anh trên lớp một cách lộ liễu như vậy, nếu không cô đã giấu anh ở nơi nào đó xa hơn rồi.
Anh nhìn về phía cô mỉm cười, đám nữ sinh đột nhiên ồ lên rồi đổ rầm rầm, có đứa giãy đành đạch, mấy cái người này thật không có liêm sỉ, y như cô vậy.

Thật tự hào khi có một anh người yêu vừa đẹp trai nhưng đặc biệt lại rất yêu cô.

Nhưng yêu trai đẹp cũng khổ đấy, hở ra là bị người khác dòm ngó, canh anh miết muốn lú cái đầu.
Kết thúc, Dạ Hiên nhanh chân trốn đi, do học sinh tan ồn ào đông đúc khiến mấy thầy cô giám thị không thể bắt được anh lại, lúc gọi cho tất cả giáo viên chut nhiệm cũng không ai nhận anh là học sinh lớp đó cả.
Đi ngang qua cô, Dạ Hiên chụp lấy tay cô kéo đi, hai người chạy thẳng bên ngoài, quyết định sẽ hẹn hò với trang phục học sinh này, anh cũng muốn chở về thời học sinh chút.
Lộ Khiết đột nhiên nhớ ra gì đó “Chị Trương Ngọc đâu?”
“Ai cơ?”
“Anh còn không nhớ tên mối tình đầu, liệu sau này anh có nhớ ra em không?”
“Nói cái gì vậy? Trương Ngọc hả? Về bên bển rồi.

Cô ta thấy anh giàu thì bám, giờ thấy thằng giàu hơn mà còn thích cô ta nữa, phí công với anh làm gì?”
Lộ Khiết thở dài, từ lúc yêu anh đến nay coi đã phải chống lại bao nhiêu tình địch cơ chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy cô thật mạnh mẽ.

Lộ Khiết ôm lấy anh nói “Sau này anh không được làm em có thêm tình địch đâu đấy, em mệt rồi là sẽ mặc kệ anh.”
“Em cũng thế, hứa đi.” Anh đưa tay ra muốn móc nghoéo với cô.

Khung cảnh này thật đẹp, hai cô cậu học sinh nổi bật giữa phố đông người, trong mắt của hỏi chỉ có duy nhất người đối diện.
Vừa hẹn hò vừa chụp anh, bọn hỏi đã cho ra đời những hộ ảnh siêu lung kinh kỉ niệm một năm yêu nhau đầy sóng gió.


Lộ Khiết cầm ảnh xem mà cười khúc khích, không ngờ ngẫu hứng đi chơi lại có nhiều ảnh đẹp thế này.
Dạ Hiên lặng lẽ cầm điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này của cô, anh mong cô sẽ vui tươi lạc quan như thế này trong tương lai mãi mãi…mãi mãi.

Với chỉ cần hồn nhiên thế này, mọi thứ còn lại anh nguyện làm hết cho cô.

“Chúc mừng sinh nhật bé yêu.”

“Chúc mừng sinh nhật chàng trai của em.”

“Chúc mừng con nhóc đã lên lớp 12.”

“Chúc mừng anh đã đỗ đại học nha.”

Cuối cùng là “Dạ Hiên, em đủ tuổi rồi.”
“Anh rước em về nhà!” Dạ Hiên ôm lấy cô, chính thức cầu hôn cô.

Vào đúng sinh nhật thứ 18 của cô, Dạ Hiên đã bày một nơi bí mật để cầu hôn cho con nhóc này.
“Nhắm mắt lại.”
“Đừng có doạ ma em đó, em khóc cho anh coi.”
“Được rồi…mở mắt ra.”
Ánh đèn lấp lánh trong khu vườn nhỏ, Dạ Hiên quỳ xuống mang lên chiếc nhẫn, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô “Em có đồng ý làm vợ anh không?”
Lộ Khiết bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, cô muốn mình ngừng lại nhưng không được, cứ lại đi lại chảy ra, cô nấc lên.
Không ngoài dự đoán của Dạ Hiên, nhưng hôm anh con nhỏ này khóc không ngừng vậy?
“Nhóc không đồng ý à?”
“Điên à…em…em đương nhiên đồng ý.”
Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày

Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách…
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau!
Lời bài hát diễn tả cảm xúc của hai người, Dạ Hiên đeo chiếc nhẫn vào tay cô, anh đứng dậy cứ thế trao cho cô một nụ hôn ấm áp.

Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
Không ngờ chỉ vì thấy nhóc đó thú vị muốn trêu một chút mà dính tới giờ, con nhóc anh muốn trêu đùa lại trở thành bà xã đại nhân của anh!
Hai người chưa tổ chức đám cưới và phải chờ Lộ Khiết học xong đại học.

Dạ Hiên nhất quyết đòi đính hôn với cô coi như buộc một chân cô lại với anh tránh thằng nào đó hó hé tới vợ anh.
Đến khi cô học xong đại học anh sẽ chính thức buộc cắt người cô lại với mình.
“Em yêu anh.”
“Anh yêu em nhiều hơn.”
Dù tình yêu của hai người không quá lâu nhưng lại rất bền vững, sâu đậm.

Một cuộc nhiều nước mắt nhưng anh lại trao cho cô hạnh phúc nhiều hơn.

Cô thật sự yêu anh rất nhiều và…anh cũng thế.
#hoàn#.


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK