Những tưởng sau khi tốt nghiệp Lộ Khiết sẽ lấy anh luôn nhưng không, cô còn phải chơi nữa.
Dạ Hiên đành ngậm ngùi đợi cô cho đến khi anh đã ba mươi, anh không thể đợi nữa liền giục cưới cô.
“Nhóc tính chơi xong bỏ đúng không? Sao không chịu lấy anh.”
“Anh thấy có ai có ý định chơi xong bỏ mà quen đến tận 9 năm chưa?”
“Ờ ha.”
Nhanh thật, mới đó mà đã 9 năm, Lộ Khiết từ một con nhóc không biết điều giờ đã chở thành một với thiếu nữ xanh mơn mởn càng khiến Dạ Hiên lo lắng vì năm nay anh đã ba mười rồi.
Không ổn, cứ cái tình trạng này là không ổn! Cô không muốn anh lại càng phải có được cô.
Con sói ranh ma đã bắt đầu kế hoạch của mình.
“Hôm nay tự dưng mời em ăn ở nhà hả?” Lộ Khiết không nghĩ nhiều mặc một cái váy trắng đơn giản đến nhà anh.
Bữa ăn dù chỉ ở nhà nhưng bày trí cực kì đẹp mắt, Lộ Khiết thích thú.
“Đẹp ghê ta.”
“Anh mà.”
Hai người cùng nhau ăn tối, mắt Dạ Hiên láo liếc sau đó thì liên tục chuốc rượu cô gái nhỏ, xem ra coi rất tin tưởng anh rồi.
Nhìn Lộ Khiết đã gục trên bàn anh đấy tranh tư tưởng xem lên “ăn” hay “không ăn”
Đến bước này rồi mà còn không ăn thì đúng là phí của trời nhưng anh làm thế có khốn nạn quá không nhỉ?
Không đâu, không đâu.
Dạ Hiên bế Lộ Khiết về phòng.
Cô thì bị rượu làm cho đầu óc mụ mị nói luyên tha luyên thuyên, hầu như đều không có nghĩa.
Dạ Hiên đặt cô trên giường, Lộ Khiết không biết nhưng năm qua anh đã chịu khổ thế nào đâu, giờ là lúc để giải tỏa…
Chuyện gì đến thì cũng đến.
3 tuần sau đó.
“Thai được một tuần tuổi rồi, chúc mừng.” Lộ Khiết như sét đánh ngang tai còn Dạ Hiên bên cạnh thì mừng đến cười híp mắt, cuối cùng thì…
“Sao anh nói anh có “bảo vệ”?” Lộ Khiết tức tối, sáng hôm đấy với định uống thuốc nhưng anh bảo cô anh đã dùng “bảo vệ” rồi dọa cô cả đống thứ nguy hiểm mà thuốc tránh thai gây ra.
Lộ Khiết gan nhỏ liền nghe theo lời anh kết quả là như thế này đây.
Dạ Hiên bắt đầu lươn “Bảo vệ thì cũng chỉ được 99,9% không mau em là 0,1% đó.”
Cái phần trăm gì đấy cô không tin, chắc chắn tên cáo già này đã có âm mưu từ trước nhưng cũng đã đến nước này đã đến lúc cô phải về nhà chồng rồi.
[…]
Hai bạn nhỏ Đặng Linh cùng Nhật Minh thì tình yêu ngọt ngào đến sún răng không có gì đặc biệt nhưng nhờ có cặp đôi kia thì họ cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị đám cưới.
Mục đích cưới của người ta chỉ có duy nhất một lí đo đó là yêu đương nhưng cặp này lại cư j kì khác người, còn một mục đích nữa là: tiền cưới.
Trước ngày cưới Đặng Linh hớn hở “Anh đoán em tiền cưới là bao nhiêu?”
“Anh chịu.”
“Thế xong rồi chúng ta chia 7-3 em bảy anh ba.”
Nhật Minh bĩu môi “Đâu ra khôn thế, anh ưu đãi này, anh 6 em 4”
“Còn lâu, không thì đừng cưới gì hết.”
Nhật Minh đen mặt, rốt cuộc thì cô coi anh là cái gì vậy?
Ông bà Dạ cùng một lúc có 2 đứa dâu liền bay về nước.
Khác với cái nghề “buôn bán kim cương” của hai người, trông hai người lại giản dị, hiền hậu đến lạ.
[…]
Trong phòng cô dâu có hai cô gái mặc váy trắng đang được trang điểm tỉ mỉ, không ai khác là Đặng Linh và Lộ Khiết.
Bạn thân chúng ra cưới cùng một ngày giờ lại có một danh hiệu mới là chị dâu-em dâu.
“Không ngờ có ngày tao gọi mày là chị đấy.” Đặng Linh cười vui vẻ.
Lộ Khiết trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, hôm nay cô mặc dù mặc váy cưới nhưng lại phải đeo giày thể thao vì người đàn ông cuồng con kia không cho phép cô đi linh tinh tránh hại đến hai người.
Phòng chú rể.
“Vợ anh mày xinh hơn.”
“Vợ anh lùn tẹt, vợ em đang đẹp ngon hơn.”
Dạ Hiên liếc mắt “Lùn cùng có tao chở tao che.”
“Cao em cũng thừa sắc che chở, anh phải công nhận đi vợ em xinh hơn.”
“Có muốn tổ chức lễ cưới với một vết bầm trên mặt không?”
Nhật Minh cười châm biếm “Ít ra em không như ai đó bị người ta từ chối nhiều quá đành phải bò lên giường.”
“Thằng lợn này.”
Hai cặp đôi tay trong tay bước về lễ đường, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo họ.
Có 4 người bên trên đều cười vui vẻ, có lẽ đây là đám cưới bậc nhất thành phố của con trai ông chủ bán kim cương.
Đen tiết mục ném hoa, Lộ Khiết hào hứng ném xuống thì một giọng non nớt cất lên “Em bắt được rồi.”
Ngọc Uyên vui mừng cần lấy bó hoa.
Lộ Khiết hơi ngơ ngác nhìn cô bé lạ mắt đó.
Mạnh Hùng từ xa bước đến cười “Chị dâu anh đấy.”
“Sao nhỏ thế này?” Lộ Khiết nhìn với bé trước mặt không đến mức quá trẻ con nhưng so với anh trai Mạnh Hùng thì đúng là một trời một vực.
“Sao thế?” Hoàng Mạnh Quân từ xa nước đến vòng tay choàng cổ Ngọc Uyên.
“Ui, anh lớn thế này mà lừa con nít y như chồng em.” Lộ Khiết che miệng cười.
Dạ Hiên từ đằng sau đi đến ôm eo cô “Anh lừa em hồi nào, có đứa nào đó mất giá nói muốn nói chuyện với anh đấy thôi.” Lộ Khiết hốt hoảng đưa tay che miệng Dạ Hiên “Im!”
Bên kia Đặng Linh cũng ném bó hoa, bên dưới vẫn là giọng nói chanh chua nhưng có vài phần vui mừng hơn “Lấy được hoa rồi.” Gia Hân lên tiếng, từ đằng xa anh đội trưởng đội vệ sĩ nhà Lộ Khiết đến ôm lấy Gia Hân.
Hai con người này hình như cũng đã quen nhau đến 4 năm.
Không ngờ người như Gia Hân cũng có ngày đổ gục anh vệ sĩ nhà cô.
Thực ra là đổ từ lúc anh vệ sĩ này cõng Gia Hân lên trực thăng rồi.
Kết thúc mọi người đều tụ lại một chỗ đến chụp lại bức ảnh, khoảnh khắc hạnh phúc nhất..
Danh Sách Chương: