• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảnh Nghi nhìn hai bên thảm đỏ, người người đều đổ dồn mắt về phía mình thì càng run. Dưới chân là những cánh hoa hồng được rải đầy, trên trần thả rơi những đốm trắng li ti như tuyết rơi chào đón. Lạc Lạc và Đậu Đậu đi phía sau nâng váy cho cô cười chúm chím.

Đứng trước cổng vòm, khi được người chủ trì ra hiệu bước thì Cảnh Nghi mới từ từ bước đi, ánh sáng trong khán phòng bừng sáng, hai bên pháo sáng được đốt lên, tiếng đàn piano du dương vang lên bản nhạc "I Love you" - cô nghe thấy tiếng mọi người nhìn cô khen ngợi, tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn, khuôn mặt cô theo đó mà ửng hồng.

Cô thấy Trạch Dương đứng đó chờ mình, anh nở nụ cười ấm áp, ánh mắt ngắm nhìn cô say đắm. Cô chỉ muốn lao nhanh đến bên anh nhưng dường như con đường trải thảm này khá dài khiến cô bước mãi mới tới. Anh chìa tay ra nắm lấy tay cô đặt lên khửu tay mình vỗ vỗ khi thấy tay cô lạnh toát, đưa cô đi đến trung tâm sân khấu.

Cô mỉm cười, trong lòng trở nên ấm áp, trống ngực cũng vì thế đập chậm trở lại.

- Em đẹp quá!

Cảnh Nghi không giấu được niềm vui, nắm chặt lấy tay anh mỉm cười âu yếm.

- Sao lại có chiếc xe này ở đây vậy?

- Tặng em đấy.

- Em chỉ cần anh

- Cho em luôn.

Người chủ trì hôn lễ giới thiệu, điều hành mọi nghi lễ. Trạch Dương mở chiếc hộp nhung trao nhẫn cưới, anh lấy chiếc nhẫn ra, nâng tay Cảnh Nghi lên nhẹ nhàng luồn vào ngón tay nhỏ nhắn ấy. Cảnh Nghi nhìn người đàn ông mê người ấy không chớp mắt. Đeo nhẫn xong, anh nâng tay cô lên, đưa vào khóe miệng nhẹ hôn, động tác hết mực nuông chiều.

Trạch Dương ngẩng đầu nhìn cô cười, bản thân cũng cảm nhận được hạnh phúc theo nụ cười ấy.

Cảnh Nghi nhận chiếc nhẫn còn lại, tay vẫn còn run, chậm rãi đeo lên ngón tay của anh. Hành động vừa kết thúc, vừa ngẩng mặt lên nhìn anh thì gáy bị giữ chặt, anh cúi người xuống hôn cô.

Bên dưới tiếng vỗ tay nổi lên ầm ầm, tiếng bàn tán nổi lên.

- Thật đẹp.

- Hạnh phúc quá!

Mẹ Ân và mẹ Dung lặng lẽ lau nước mắt, cuối cùng họ cũng nhìn thấy con mình hạnh phúc.

Trạch Dương buông Cảnh Nghi ra, hai má cô đã ửng hồng, khóe miệng kéo lên đường cong cười mãn nguyện.

- Anh yêu em.

- Em cũng vậy.

Sau khi hoàn thiện nghi lễ, Cảnh Nghi về phòng thay đồ để thay một chiếc váy khác để tiện đi lại tiếp khách.

- Chúc mừng cô

Cảnh Nghi nhìn thấy Vũ Đan không khỏi vui mừng.

- Cô về nước khi nào vậy?

- Về dự đám cưới cô đây. Vừa về đến sân bay thì tới đây ngay, cũng đã chứng kiến giây phút hạnh phúc của cô rồi. Trạch Dương thật biết cách chi tiền.

Cảnh Nghi kéo Vũ Đan vào phòng nói chuyện, anh chàng chuyên viên trang điểm giúp cô kẹp hết tóc lên cho hợp với chiếc váy.

- Tôi nghe nói cô đi Anh và Khánh Phi cũng đi.

Vũ Đan ngồi trước mặt Cảnh Nghi, tay mân mê bó hoa cưới.

- Tôi đi học còn anh ta đi làm gì thì tôi không quan tâm.

- Cô chưa tha thứ cho anh ấy sao?

- Đợi thời gian trả lời đi, tôi ở nhà một tuần nên mấy hôm nữa mời cô ăn cơm nhé! Tôi ra ngoài đây không làm phiền cô nữa.

Vũ Đan đi rồi, Cảnh Nghi trang điểm lại xong thì vào bỏ váy cô dâu mặc chiếc váy công chúa màu đỏ ôm sát ngực, dài qua đầu gối một chút cho tiện di chuyển.

- Em mệt không?

Cảnh Anh vào phòng, đặt trước mặt cô bát yến chưng.

- Mẹ chồng em bảo mang cho em ăn lấy sức đây.

- Em cảm ơn chị.

- Hãy cười thật nhiều như hôm nay nhé! Bỏ qua mọi chuyện cho chị đươc không?

Cảnh Nghi nắm tay Cảnh Anh.

- Em không để ý đâu, thật đấy. Chị đi làm ổn chứ?

- Ừ, công việc rất tốt, em cảm ơn Trạch Dương hộ chị. Nhờ anh ấy mà không ai làm khó chị cả, mọi việc rất thuận lợi.

- Thật là tốt quá!

Cảnh Nghi ăn xong cùng chị vừa đứng lên thì giáp mặt Ngọc Linh.

- Chúc mừng cô

- Nếu chị thật tâm thì tôi nhận còn không muốn thì không nên miễn cưỡng như vậy đâu.

Cảnh Nghi bước sang phải định đi thì cô ta giơ tay chặn lại.

- Để xem cô sẽ giữ được anh ấy bao lâu khi trái tim anh ấy thuộc về tôi.

"Bốp"

Cảnh Nghi giật mình khi thấy Ngọc Linh ôm mặt còn Cảnh Anh đang xoa xoa tay.

- Con tiện nhân, mày là ai mà dám ở đây khiêu khích em tao hả?

Ngọc Linh mắt hằn lên giận dữ, bên má sưng đỏ sau cái tát hết lực của Cảnh Anh, cô ta gào lên.

- Mày là ai? Dám động vào tao sao?

Cô ta vừa định lao đến thì cả người bị vệ sĩ kéo lại, không đánh trả được nên chỉ còn cái mồm hoạt động.

- Anh ấy nhất định sẽ về bên tao, mày đừng vội hả hê.

Cảnh Anh lại sấn đến nắm tóc cô ta giật lấy giật để, tay còn lại đánh vào mặt bôm bốp.1

- Mày còn già mồm à? Loại người không biết trơ trẽn này, tao đánh cho mày chừa.

Hai vệ sĩ lạnh lùng giữ chặt cô ta mặc Cảnh Anh đánh. Họ được phân phó để ý không cho cô ta làm càn vậy mà nháy mắt cô ta đã chạy đi tiếp cận cô dâu. Cô ta nói với cô dâu mấy lời khó nghe ấy thì bị đánh là đúng rồi nên họ càng giữ chặt cho Cảnh Anh muốn làm gì thì làm. Ngọc Linh thì tay chân bị kẹp chặt, cái miệng gào thét không ngừng.

Cảnh Nghi thấy chị đánh hăng quá sợ Trạch Dương sẽ lại cáu nên kéo tay chị ra.

- Chị, đủ rồi.

Cảnh Anh buông Ngọc Linh ra đứng thở dốc, lúc này cô ta nhìn thật thê thảm, váy áo xộc xệch vạt vai bị xé rách, hai má đỏ au còn tóc tai thì rối tung rối mù.

- Tao sẽ nói lại với anh ấy. Hai chúng mày sẽ phải trả giá.

Cảnh Anh lại định lao vào thì Cảnh Nghi ôm chị giữ lại.

- Chị... thôi mà, hôm nay là đám cưới của em đừng làm lớn chuyện. Để khi khác có cơ hội em sẽ cùng đánh với chị.

Cô quay sang nhìn Ngọc Linh cười nhạt.

- Tôi không biết chị với anh ấy đã có tình yêu như nào nhưng tất cả đã là quá khứ. Hiện tại bây giờ chị cần chấp nhận là anh ấy đã có vợ, tôi không phải là mối tình đầu nhưng tôi là vợ anh ấy. Phiền chị nhớ cho và tránh xa chồng tôi ra.

Cảnh Nghi cho vệ sĩ lôi cô ta trói lại trong phòng không cho ra ngoài nữa khỏi chạy linh tinh phiền phức.

Rời khỏi phòng, Trạch Dương đón lấy tay Cảnh Nghi dẫn đi. Cô ghé tai anh báo cáo.

- Tình cũ của anh đang trong phòng đấy, anh có muốn vào thăm không?

- Cô ta tìm em?.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

- Em đã dạy cho chị ta một bài học rồi. Nếu anh thấy xót thì em cũng chẳng sợ.

- Lớn mật nhỉ?

- Em đang ghen đấy, từ bây giờ phụ nữ lại gần anh thì em sẽ không kiêng nể đâu.

Trạch Dương nhìn mặt cô bừng bừng giận dỗi thì bật cười, hắn ôm lấy vai cô đưa đi mời rượu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK