• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảnh Nghi tự dưng bật khóc, cô thấy tủi thân, bản thân mang thai không dám nói với ai, không có người chăm sóc, ốm nghén mệt muốn chết, cũng muốn có người dựa vào nhưng chẳng có ai để dựa. Hắn bên người đàn bà khác, chăm bẵm người ta rồi hôm nay lại dở hơi đến đây, không hỏi thăm chỉ chăm chăm cơ thể cô. Có lẽ cô ta có thai nên anh ta mới nhớ đến cô. Nghĩ vậy cô càng tủi thân mà khóc thành tiếng.

- Em ốm? Để anh gọi Khang Nam đến khám.

Cảnh Nghi sợ hãi níu lấy điện thoại của hắn.

- Tôi khám rồi, đã có thuốc uống nên không cần nữa. Bây giờ cần nghỉ ngơi nên anh đừng ở đây nữa. Anh về mà chăm cô ta và con anh đi, đừng bước vào cuộc sống của tôi nữa, tôi không cần sự quan tâm của anh.

Trạch Dương nhìn cô khóc đến rút ruột gan, khóc như đã lâu không khóc thì trong lòng bực tức khó chịu. Những tưởng mình giấu được chuyện Mỹ Anh mang thai nhưng không ngờ Cảnh Nghi đã biết.

- Ai nói với em chuyện này?

- Anh còn muốn giấu sao? Anh coi trọng cô ta, để cô ta có thai với anh rồi sao còn đến đây làm phiền tôi. Hãy chịu trách nhiệm với mẹ con họ, đừng lôi tôi vào để bắt tôi tạo nghiệp nữa.

- Nói cho anh biết, có phải cô ta đã gặp em nói không?

Nhìn ánh mắt tức giận đến vằn lên tia máu của anh ta, cô gật đầu xác nhận, kéo chăn che người mình vẫn không ngừng khóc.

- Anh về đi, đừng đến gặp tôi nữa, xin anh đừng giày vò tôi nữa. Khó khăn lắm tôi mới có những ngày sống yên ổn, anh đã chọn cô ta thì hãy về với cô ta đi.

Trạch Dương nắm chặt tay, vò chăn trong tay như muốn xé nát. Dù nhiều lần chứng kiến cô khóc nhưng lại chưa từng thấy cô khóc đến đau thấu tâm can như vậy? Cuối cùng thì hắn đang làm gì vậy?

Hắn không tranh luận, không vồ vập nữa mà chạm tay lên vai cô vỗ về.

- Anh sẽ không động đến em nữa, nào ngủ đi, mai không khỏe thì anh đưa em đi bệnh viện.

Cô hất tay hắn ra, bài trừ.

- Không cần anh quan tâm, tôi tự lo cho mình được.

- Lo cho mình được mà để ốm thế này à? Tôi cho em tiền sao em không lấy mà lại tự làm khổ mình như vậy hả?

- Anh về nhà mà cáu, bây giờ anh không có quyền cáu với tôi. Chúng ta không nên gặp lại nhau nữa, đừng gặp nữa được không?

Trạch Dương nghe vậy trong lòng thắt lại.

- Sau này tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Bây giờ ngủ đi, tôi sẽ không làm gì em cả.

Cảnh Nghi thu nhỏ tiếng khóc của mình, mãi sau mới nín hẳn, cô vẫn co người nằm trong chăn, nằm sát vào tường không muốn động chạm đến hắn. Cô cũng chẳng cần câu trả lời nào cả. Vì với cô bây giờ, hắn không là gì cả. Cứ nghĩ đến việc hắn có con với người khác là cô lại khó chịu. Không nhìn thấy hắn thì thôi, nhìn thấy lại bực bội, ngày càng ghét bỏ.

Chẳng biết hắn ngồi đấy bao lâu, mệt quá mà cô ngủ thiếp đi.

Hắn thấy cô đã ngủ, lấy tay lau nước mắt trên mặt cô, cúi người hôn lên mắt cô rồi nằm xuống bên cạnh cũng không dám ôm mà chỉ nằm như vậy đến sáng.

Sáng tỉnh giấc đã không thấy bóng dáng hắn nữa, trên đầu giường hắn để lại một chiếc thẻ. Cô bẻ gẫy nó, ném vào thùng rác, tiền của hắn, cô không dám tiêu nữa, nó thật sự là gánh nặng mà cô không thể trả nổi.

Sau khi có tài liệu của Mỹ Anh đưa đến, Khánh Phi bắt đầu liên hệ các đối tác, gói thầu các dự án của Trạch Dương, tiết lộ các dự án lớn nhằm hạ uy tín của Nghiêm Dương nhưng vì quá bất cẩn lại vội vàng nên Khánh Phi không điều tra kĩ. Toàn bộ những thông tin ấy là số liệu đã bị khai khống, là con số ảo mà Trạch Dương đã tạo ra. Những dự án kia cũng chỉ là dự án đắp chiếu để đấy chưa biết bao giờ mới được triển khai nên toàn bộ tiền còn lại của hắn chết đứng một chỗ.

Việc thu mua một số công ty của Nghiêm Dương cũng là sai số, thật ra Trạch Dương không hề mua nó, giá cổ phiếu của các công ty ấy cũng là sàn ảo nên không còn giá trị, chỉ trực chờ phá sản. Nhưng Trạch Dương đã hô biến nó thành có giá trị để lừa Khánh Phi. Đến khi anh bỏ tiền mua thì ngay lập tức thành đống giấy vụn.

Công ty của Khánh Phi không còn vốn để cứu vãn, các đối tác vốn đã muốn rút bây giờ kiên quyết quay đầu với anh ta. Cuối cùng không còn hi vọng, công ty buộc phải bán đi nhưng anh ta lại không hề biết rằng người thu mua nó chính là Trạch Dương.

Cảnh Nghi lướt xem tin tức thấy tập đoàn Hoàn Cầu bị thu mua thì không khỏi bất ngờ. Cô gọi điện cho Vũ Đan thì biết thông tin hoàn toàn chính xác. Khánh Phi đã phá sản và người đứng sau toàn bộ chuyện này là Trạch Dương. Vũ Đan cũng cho biết đã từng khuyên Khánh Phi nhưng anh cố chấp đối đầu nên sớm muộn gì cũng phải gánh lấy hậu quả.

Từ tình địch, giờ đây cả hai thường xuyên hẹn nhau đi khám thai và hàn huyên nói chuyện hàng giờ.

Có lần, Vũ Đan cũng định gặp Trạch Dương nói với hắn về cái thai của Cảnh Nghi khi thấy cô chật vật đi làm mà lại nghén nặng nhưng khi nhìn thấy anh ta đi cùng cô gái mà Cảnh Nghi đã kể thì từ bỏ ý định. Người như anh ta không xứng đáng nhận được tình yêu của Cảnh Nghi cũng như đứa bé trong bụng cô ấy.

Sau khi Khánh Phi bị phá sản, Mỹ Anh như đứng trên đống lửa, sợ rằng anh ta sẽ vì vậy mà trả thù cô ta nên ăn không ngon, ngủ không yên.

Sau giờ giải lao, đồng loạt những người trong lớp đều nhìn cô ta chằm chằm, Mỹ Anh không hiểu chuyện gì liền dở giọng khó chịu.

- Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?

- Hóa ra cô làm gái nên mới có đồ hiệu và sống sang chảnh thế kia? Vậy mà vênh váo như con nhà giàu thực thụ nhỉ?

Mỹ Anh tái mặt, liền giật lấy điện thoại của người gần đấy. Đôi mắt cô ta tối sầm khi trên diễn đàn trường đang đăng tải hình ảnh cô ta trên giường với Trạch Dương. Trạch Dương không thấy mặt nhưng cô ta thì lại vô cùng rõ nét.

- Này trên web đen còn có cả video nữa, vào xem trước khi bị gỡ kìa.

Tai Mỹ Anh ù đi, lảo đảo bước ra khỏi lớp. Trên sân trường, sinh viên nhìn thấy cô ta đều chỉ chỏ, đàm tiếu, ánh nhìn khinh bỉ hiện rõ.

- Cô ta đẹp vậy đi làm gái là đúng rồi.

Cô ta sợ hãi, chạy nhanh ra khỏi trường, cả người vô hồn đi trên đường. Gọi cho Khánh Phi không được, cô ta điên cuồng hét lên ngồi xuống khóc nấc.

Trở về nhà, mở cửa ra thấy Trạch Dương ngồi trong bóng tối, điếu thuốc lập lòe cháy, cô ta đứng không vững.

- Đi đâu về hả?

- Em đi khám thai về sau đó đi chơi với bạn.

Đưa tay bật đèn, chạm vào đôi mắt đen như mực, sắc mặt hung ác của Trạch Dương hiện lên, Mỹ Anh sợ hãi dựa người vào cánh cửa.

- Anh, có chuyện gì vậy?

- Em đang sợ cái gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK