Hai võ sĩ cản cửa vội nghiêng mình, thốt :
- Thần Long đường sai người mang thư tới.
Bạch Thiếu Huy bước tới, nghiêng mình trước lão nhân :
- Tiểu nhân Dao Năng, vâng lịnh Đường chủ mang thư tới trao tận tay Tiết phó đường chủ, hai vị này cố tình ngăn trở không cho tiểu nhân vào.
Cam quản sự lạnh lùng nhìn Bạch Thiếu Huy một lúc rồi trầm giọng nói :
- Thư đâu?
Thoáng nhìn qua lão nhân, Bạch Thiếu Huy biết ngay lão được sai phái đến đây để đảm nhiệm giám sát nghĩa phụ chàng, dưới tay lão có một số võ sĩ tùy sai, như vây hẳn lão đủ thẩm quyền định đoạt mọi việc tại đây. Chàng lấy phong thư đưa ra trước mặt lão nhưng không buông tay, nói :
- Xin Cam quản sự hiểu cho, Đường chủ phân phó, phong thư này phải được chính Tiết phó đường chủ mở ra đọc.
Cam quản sự đưa ánh mắt nghiêm lạnh nhìn lên phong bì, thấy rõ hàng chữ bên ngoài, nhận đúng là tự tích của Hàn đường chủ nên khẽ gật đầu nói :
- Theo ta.
Lão quay mình trở vào trong.
Bạch Thiếu Huy đắc ý, bước theo lão liền.
Vừa đi, lão nhân vừa hỏi :
- Chiếc bình trên tay ngươi đựng thuốc gì thế?
Bạch Thiếu Huy đáp :
- Tiểu nhân có biết gì đâu? Đường chủ trao phong thư và chiếc bình, bảo mang đến cho Tiết phó đường chủ. Tiểu nhân cứ mang đi chứ chẳng nghe Đường chủ nói gì thêm.
Lão nhân không hỏi nữa, đưa Bạch Thiếu Huy qua khỏi khách sảnh, đến tận một gian phòng êm tịnh, đứng bên ngoài cửa cao giọng thốt :
- Tiết phó đường phủ! Có người từ Thần Long đường vâng lịnh thượng cấp mang thư đến đây.
Bên trong, một giọng già thốt ra :
- Cam huynh cứ tự tiện vào.
Bạch Thiếu Huy nghe đúng là âm thinh của nghĩa phụ Tiết thần y thì xúc động vô cùng.
Cam quản sự kính cẩn đẩy nhẹ cửa bước vào, Bạch Thiếu Huy theo sát phía sau.
Trong phòng, trên một chiếc ghế bành, một lão nhân vận áo màu lam có dệt hoa đang ngồi nghiêm chỉnh, trông thấy Cam quản sự bước vào vội đứng lên.
Cam quản sự bước tới, nghiêng mình chào :
- Thuộc hạ xin bái kiến Phó đường chủ. Vì Hàn đường chủ sai Dao Năng mang thư đến đây nên thuộc hạ mạn phép đưa hắn vào, cho hắn trao thư tận tay Phó đường chủ.
Tiết thần y bình tĩnh hỏi :
- Cam huynh đã xem qua rồi chứ?
Cam quản sự cung kính lắc đầu :
- Hàn đường chủ dặn dò rằng thư này phải được chính tay Phó đường chủ mở xem, thuộc hạ đâu dám vô lễ?
Trông thấy Tiết thần y, Bạch Thiếu Huy xúc động vô cùng. Đã hơn nửa năm rồi còn gì, giờ đây chàng nhận ra nghĩa phụ có vẻ già hơn trước nhiều, tóc điểm sương đã ngã màu bạc, chừng như lưng còng hơn một chút, nét mặt vẫn từ tường như lúc nào nhưng thoang thoảng có nét buồn man mác.
Chàng bước tới, kính cẩn dâng thư :
- Bổn đường Hàn đường chủ sai tiểu nhân đến đây, trước hết hỏi thăm sức khỏe của Tiết phó đường chủ, sau dâng một phong thư, xin Phó đường chủ thu nhận.
Tiết thần y tiếp phong thư, từ từ mở phong bì, rút ra một mảnh giấy, trên giấy có mấy hàng chữ :
“Trong lần xuất ngoại vừa qua, tiểu đệ vô ý nhặt được một chiếc bình, chừng như chiếc bình đựng một loại thuốc giải mê thì phải. Theo cuộc thí nghiệm của tiểu đệ thì loại thuốc giải mê có phần công hiệu hơn thứ giải dược của tiểu đệ, nhưng cố nghiên cứu mãi tiểu đệ cũng chẳng biết thứ giải dược đó chế luyện bằng dược thảo nào. Vì vậy tiểu đệ mạo muội gởi một viên đến đại huynh nhờ nghiên cứu xem. Sự tình này cần được giữ gìn hết sức bí mật, xin đại huynh hiểu cho”.
Bên dưới có ghi “Hàn Khuê dâng hoàn”.
Nét bút đẹp tuyệt vời, như rồng bay phượng múa.
Cam quản sự đứng bên cạnh Tiết thần y, tuy cách xa xa nhưng vẫn đọc rõ được như thường.
Khi lão đọc đến đoạn “phải hết sức giữ gìn bí mật”, lão giật mình nghĩ thầm :
- “Hàn đường chủ tâm tách độc ác, lại được sự chở che của Tổng giám, mình dù tiếp được mật lịnh của cấp trên giám thị Tiết thần y song đã lỡ phát giác ra điều bí mật này, nếu vạn nhất Hàn đường chủ phát giác ra thì chắc mạng mình không còn nữa”.
Lão không dám nhìn vào phong thư nữa, đưa mắt nhìn sang Bạch Thiếu Huy.
Lúc đó Bạch Thiếu Huy đang cúi gằm đầu chờ lịnh Tiết phó đường chủ, nhờ vậy mà Cam quản sự không trông thấy thần sắc của chàng buồn khổ vì nghĩa phụ.
Bạch Thiếu Huy cúi gằm đầu, tất nhiên không trông thấy Cam quản sự đọc trộm thư, như vậy Cam quản sự nhẹ lo rồi, lão thở phào mấy lượt.
Tiết thần y đọc xong thư, thần sắc có vẻ khác thường. Lão đọc qua mấy lượt nữa rồi khẽ cau mày ngẩng mặt nhìn lên hỏi :
- Hàn đường chủ bảo ngươi mang thuốc đến?
Trong giọng nói của Tiết thần y dường như ông đã phát giác ra điều gì rồi.
Bạch Thiếu Huy mừng thầm, cung kính hai tay trao chiếc bình ra.
Tiết thần y lại hỏi :
- Hàn đường chủ còn dặn dò điều gì riêng chăng?
Bạch Thiếu Huy nghiêng mình :
- Hàn đường chủ chỉ dặn dò tiểu nhân trao tận tay Phó đường chủ những vật này, ngoài ra còn bảo tiểu nhân chờ lấy thư hồi âm.
Cam quản sự thấy đã đến lúc mình rút lui nên vội nghiêng mình nói :
- Nếu Tiết phó đường chủ không còn gì phân phó thì thuộc hạ xin cáo từ.
Tiết thần y gật đầu :
- Cam huynh tự tiện!
Cam quản sự nghiêng mình chào lượt nữa, đoạn lui ra ngoài.
Đợi lão khuất dạng, Bạch Thiếu Huy bước tới gần Tiết thần y hơn, kêu khẽ :
- Gia gia! Con là Thiếu Hoa đây.
Tiết thần y biến sắc :
- Ngươi! Ngươi đừng lên tiếng nữa, bên ngoài chúng nghe đấy.
Lão dặng hắng mấy tiếng, khỏa lấp câu đối đáp của hai cha con, đoạn cao giọng :
- Hàn đường chủ muốn có thư hồi âm thì ngươi hãy theo lão phu vào trong phòng đợi một chút, để lão phu làm một chút thực nghiệm. Lão phu chỉ sợ mình không thu thập được kết quả gì.
Lão cầm phong thư và chiếc bình quay mình trở vào phía hậu.
Bạch Thiếu Huy vừa vâng một tiếng lớn vừa bước theo sau lão. Nơi Tiết thần y đưa chàng vào chính là gian phòng luyện thuốc của lão, có đủ dụng cụ như tại một nhà bào chế chuyên nghiệp.
Sau khi đóng của phòng lại rồi, Tiết thần y thở phào mấy tiếng đoạn thốt :
- Không ngờ con lại tìm đến tận nơi này, con can đảm quá.
Bạch Thiếu Huy quỳ xuống lụy đổ dầm dề :
- Gia gia! Nhìn thấy cảnh gia gia bị chúng uy hiếp như thế này, con đau lòng vô cùng.
Dù đã biết Tiết thần y không phải cha thân sinh song tình thương không kém ruột thịt, chàng vẫn giữ được sự kính yêu như ngày nào. Vả lại muốn xưng hô khác ngày xưa cũng chẳng biết xưng hô làm sao cho gói ghém trọn tình thương sanh dưỡng đạo đồng.
Tiết thần y ảm đạm gượng điểm một nụ cười :
- Đứng lên đi con, con nghe ai nói là ta đang ở đây? Ta vẫn được họ đối xử tử tế, có ai hà hiếp ta đâu?
Bạch Thiếu Huy đưa mắt kinh ngạc nhìn lão, lão gật đầu tiếp nối :
- Đúng vậy con ạ, chẳng có ai uy hiếp ta hết, con khéo tin lời đồn đại trên giang hồ thì thôi vậy. Song ta không trách, vì con còn nhỏ tuổi, tánh tình nông nổi, nghe ai nói cũng dễ tin lắm. Con quá tin rồi mạo hiểm, xem cái chết như không, chính điều đó làm ta lo ngại cho con sau này.
Lão dừng lại một chút rồi tiếp :
- Phong thư của Hàn đường chủ khỏi nói ta cũng biết là công tác của con. Con đã làm một việc mạo hiểm trên chỗ tưởng của ta, vậy hiện giờ khi sự việc còn chưa bị phát giác thì con hãy mau mau rời khỏi nơi này, nếu chậm trễ thì hậu quả không biết như thế nào mà lường được.
Bạch Thiếu Huy cũng biết là nghĩa phụ sợ chàng lưu luyến ở lại rồi bị chúng hãm hại nên mới tìm lời trấn an, còn giục chàng mau mau rời khỏi Thần Nữ Phong, vì chàng đã lọt vào sào huyệt của bọn lợi hại. Nhưng chàng đến đây có mục đích riêng, rồi nhân gặp Đài Lương mới biết chuyện nghĩa phụ chứ đâu phải đến đây tìm nghĩa phụ? Bây giờ lão khuyên chàng nên đi gấp, chàng chưa đạt được mục đích thì làm sao mà đi được?
Chàng hỏi :
- Thế gia gia chưa biết tin là mẫu thân cũng bị chúng bắt rồi sao?
Tiết thần y làm gì không biết việc đó? Vì có biết, vì lo sợ cho sự an toàn của vợ mà lão mới tạm thời chấp nhận chức vị hữu danh vô thực này, cho chúng an tâm mà không làm khó dễ vợ lão.
Tiết phu nhân đã bị chúng quản thúc từ lâu, vì bà mà lão bằng lòng chế luyện Duyệt Phục đơn cho chúng chứ chẳng phải bà bị bắt một sớm một chiều đây.
Lão hỏi :
- Con nghe ai nói thế?
Bạch Thiếu Huy kêu lên :
- Gia gia không nên giấu con, con đã biết hết rồi. Bây giờ con chỉ muốn biết mẹ con hiện bị giam cầm ở nơi nào rồi sẽ liệu cách cứu mẹ con thoát khỏi sự quản thúc của chúng.
Tiết thần y thở dài :
- Con đã gia nhập Nam Bắc bang?
Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
- Không, chừng như gia gia có biết Bang chủ Nam Bắc bang?
Tiết thần y không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nói :
- Đêm qua có người mang đến cho ta một phong thư nói là của Nam Bắc bang chủ. Trong thư, người viết bảo rằng ba hôm nữa sẽ sai Quân sư đến nghinh đón ta, người lại nhắc nhở đến đoạn giao tình giữa ta và người hai mươi năm trước. Nhưng theo ta nghĩ thì điều đó khó tin lắm.
Bạch Thiếu Huy vội hỏi :
- Gia gia nghi ngờ ở điểm nào?
Tiết thần y đáp :
- Trên giang hồ thiên hạ lừa gạt nhau thì nhiều chứ ít có việc đối xử thành thật với nhau lắm. Dù người nào có quen biết với ta nhưng chắc gì đã thành thật ra tay giải cứu ta một cách vô tư? Có lẽ họ định lợi dụng ta để chế luyện cho họ một loại thuốc gì nên mới tranh giành chiếm đoạt ta chứ tự nhiên thì chẳng ai lại nghĩ đến ta một cách quá tha thiết như vậy.
Bạch Thiếu Huy giục :
- Thì giờ cấp bách lắm, con phải tạm cáo biệt gia gia, gia gia cho con biết hiện giờ mẹ con bị giam tại địa phương nào đi?
Tiết thần y trầm buồn, thấp giọng :
- Con hãy nghe lời ta, mau mau rời khỏi Thần Nữ Phong, còn việc của mẹ con thì chẳng có gì đáng ngại lắm đâu. Ta biết mẹ của con được đối xử tử tế lắm, còn phần ta thì cũng thế, chúng hết sức kính trọng ta, ta muốn gì chúng cũng chiều theo. Dù sao đi nữa thì ta cũng đủ sức chu toàn cho bản thân và mẹ con, con hãy thận trọng phần con, chỉ cần con được an toàn thì chúng ta vui rồi. Con xảy ra điều gì thì đúng là con gây ra ân hận tủi buồn cho chúng ta đó.
Bạch Thiếu Huy hỏi :
- Nhưng gia gia sẽ ở lại đây bao lâu nữa?
Tiết thần y đáp :
- Chúng có giao hẹn với ta rằng khi nào ta chế luyện xong cho chúng ba loại thuốc thì chúng sẽ để ta ra đi thong thả. Cho đến nay thì ta đã luyện xong Duyệt Phục đơn, còn hai loại nữa. Hiện tại chúng an trí ta tại đây với cái danh vị hờ là Phó đường chủ để ta nghiên cứu chế luyện hai loại thuốc còn lại cho chúng.
Bạch Thiếu Huy lại hỏi :
- Gia gia có thể tin tưởng nơi chúng chăng?
Tiết thần y cười khổ :
- Dù không tin tưởng cũng chẳng biết làm sao hơn. Mình đã ở trong tay người ta rồi, người ta nói sao mình phải nghe vậy, con ạ.
Bạch Thiếu Huy mơ màng :
- Rất có thể mẹ con hiện giờ đang bị giam tại Thiên lao trong Phân cung này...
Tiết thần y lắc đầu :
- Mẹ con không có mặt ở đây đâu, gia gia thường tiếp nhận thư của mẹ con, từ ngày thư được viết đến khi thư đến tận tay ta phải trải qua ít nhất cũng trên mười hôm.
Lão giục :
- Nhưng thôi, chúng ta đã nói nhiều rồi, con hãy liệu rời gấp nơi này.
Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, có lẽ nghĩa phụ chàng không muốn nói sự thật, tuy nhiên theo tình hình thì chàng có thể đoán được là nghĩa phụ ít nhất cũng trong thời gian chế thuốc, vẫn được chúng để cho an toàn. Còn như việc tìm tung tích nghĩa mẫu chắc cũng không khó khăn gì. Vì chàng hiện là một Hộ pháp trong Hoán Hoa cung, lại có Phù lịnh của Hoán Hoa cung chủ, có nơi nào thuộc quyền chi phối của Hoán Hoa cung mà chàng chẳng vào lọt bằng cách này hoặc cách khác?
Chàng yên trí phần nào với suy luận đó, liền thốt :
- Gia gia an lòng, sá gì một khu vực nhỏ mọn như Phân cung Vu Sơn này mà gia gia lo ngại cho con. Con muốn vào lúc nào, ra lúc nào tùy ý gia gia ạ. Còn một điều này, con xin tỏ với gia gia...
Tiết thần y chưa biết rằng trong thời gian xa nhà Bạch Thiếu Huy đã học được Cửu Chuyển huyền công, hiện võ công của chàng tinh tiến ngoài chỗ tưởng của lão, nên khi nghe chàng nói lớn lối quá, lão giật mình, song cũng không trách chàng đại ngôn, chỉ hỏi :
- Con còn điều gì muốn nói?
Bạch Thiếu Huy đáp :
- Theo ý con, gia gia nên kéo dài thời gian luyện thuốc cho chúng, càng lâu càng có lợi. Con xin hứa là trong vòng một tháng, con sẽ có cách cứu mẹ con thoát khỏi sự quản thúc của chúng.
Tiết thần y càng giật mình, bán tín bán nghi, lão thở dài :
- Chúng bảo chế luyện thuốc cho chúng, lại toàn thứ thuốc hại người, ta thành tâm chế luyện thì có khác nào ta làm ác cho chúng? Do đó ta đã trì hoãn đến ngày nay, nếu không thì đã hoàn thành từ lâu rồi.
Bạch Thiếu Huy gật đầu :
- Gia gia làm vậy là phải lắm.
Chàng nhìn lão lưu luyến vô cùng :
- Gia gia bảo trọng, con xin tạm biệt.
Nhớ ra điều gì, Tiết thần y khoát tay :
- Con khoan đi đã.
Rồi lão hỏi :
- Ta muốn biết chủ trương của con thế nào?
Bạch Thiếu Huy lộ vẻ quả quyết :
- Con chỉ xin gia gia hãy đặt trọn niềm tin nơi con, thế nào con cũng cứu được mẹ thoát nạn. Nếu không có chủ trương thì làm sao con dám khoe khoang với gia gia chứ? Hiện tại thời gian cấp bách nên con không thể dẫn giải cho gia gia hiểu được, bởi muốn rành rẽ thì ít nhất cũng nửa hôm, một ngày, con xin gia gia cứ yên tâm là được.
Tiết thần y trầm ngâm nói :
- Thực lực của Hoán Hoa cung không phải tầm thường, con lại đơn thân độc thế, làm sao đối phó với chúng nổi?
Bạch Thiếu Huy mỉm cười :
- Dù chúng có lợi hại gấp mấy lần đi nữa, con cũng có cách cứu mẹ như thường, gia gia yên trí.
Tiết thần y trầm ngâm một chút :
- Được rồi, ta tin con, tuy nhiên cũng phải hết sức cẩn thận con ạ. Bây giờ con chờ ta viết thư hồi âm nhé.
Viết xong lão trao cho Bạch Thiếu Huy, đưa chàng ra ngoài khách sảnh rồi cao giọng thốt :
- Ngươi về trình lại với Hàn đường chủ, ta sẽ cố gắng làm việc đó, xin Đường chủ an tâm chờ đợi ít hôm.
Bạch Thiếu Huy nghiêng mình, cũng cao giọng :
- Xin cáo biệt Tiết phó đường chủ, tiểu nhân sẽ trình lại với Hàn đường chủ những gì Tiết phó đường chủ dặn dò.
Chàng bước ra ngoài.
Cam quản sự đón sẵn, gặp chàng lão nở một nụ cười, vẫy vẫy tay :
- Người anh em họ Dao, hãy thư thả một tí.
Bạch Thiếu Huy vẩy vẩy bức thư nơi tay, cốt cho mọi người trông thấy rồi nói :
- Cam quản sự gọi tiểu nhân, có ý muốn xem bức thư hồi âm của Tiết phó đường chủ chăng?
Cam quản sự khoát tay :
- Không! Không cần! Tại hạ nào dám xem nhưng loại thư như thế?
Bạch Thiếu Huy trầm giọng :
- Vậy Cam quản sự muốn gì?
Cam quản sự dặng hắng mấy tiếng :
- Người anh em trở về đó, nếu Hàn đường chủ có hỏi thì xin nói rằng tại hạ vừa trông thấy bút tích của Hàn đường chủ liền đưa người anh em vào gặp Tiết phó đường chủ ngay, lúc Tiết phó đường chủ đọc thư thì tại hạ đứng bên ngoài rất xa nhé.
Bạch Thiếu Huy gật đầu :
- Cam quản sự đã dạy, tiểu nhân nào dám chẳng vâng.
Cam quản sự vỗ vỗ vai chàng, điểm nụ cười ve vuốt, thốt :
- Tại hạ biết người anh em rất được Hàn đường chủ tín nhiệm, từ nay về sau tại hạ còn nhờ đến người anh em rất nhiều.
Bạch Thiếu Huy vờ giật mình :
- Tiểu nhân đâu dám nhận sự khen tặng quá đáng của Cam quản sự?
Rồi chàng mỉm cười, tiếp :
- Xin Cam quản sự cho phép tiểu nhân về, có lẽ Hàn đường chủ đang đợi tiểu nhân đấy.
Cam quản sự gật đầu :
- Được! Được! Người anh em cứ đi, mình còn gặp nhau nữa mà.
Bạch Thiếu Huy nghiêng mình chào lão rồi phóng chân bước nhanh. Dĩ nhiên lượt về thì chẳng có ai dám ngăn đón cả.
Về gần đến phòng chàng đã thấy Từ Vinh và hai võ sĩ vận áo xanh đeo đao đang đứng xuôi tay tại thềm. Hai võ sĩ áo xanh này thuộc Đệ nhị đội của Tôn Nhất Phương.
Chàng đi tới, gật đầu chào cả ba rồi bước thẳng vào phòng Phạm Thù.
Phạm Thù nghe tiếng chàng từ bên ngoài vọng vào khi chàng chào bọn Từ Vinh nên lên tiếng hỏi to :
- Phải Dao Năng đã về đấy chăng?
Bạch Thiếu Huy đáp :
- Vâng, tiểu nhân đã về đây.
Rồi bước vào phòng, trong phòng Phạm Thù và Đài Lương đang đàm đạo.
Phạm Thù thấp giọng :
- Sao đại ca đi lâu thế, tiểu đệ và Đài bằng hữu hết sức lo sợ.
Đài Lương hấp tấp hỏi :
- Bạch lão đệ có gặp Tiết thần y chăng? Lão có thái độ như thế nào?
Bạch Thiếu Huy đáp :
- Tiết thần y cho tại hạ biết Nam Bắc bang gửi thư, báo tin là trong ba hôm trở lại sẽ sai vị Quân sư của quý Bang đến nghinh đón lão...
Đài Lương lộ vẻ mừng rỡ :
- Thật vậy hở Bạch lão đệ?
Bạch Thiếu Huy điềm nhiên :
- Tại hạ chỉ nghe Tiết thần y bảo thế, chứ chẳng hề trông thấy bức thư mà biết sự tình thế nào.
Đài Lương cười tươi :
- Ba hôm nữa, hôm qua là một, hôm nay là hai, ngày mai là ba rồi.
Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
- Chắc Tiết thần y không đi được đâu, vì hiện tại người đảm nhận chức vụ Phó đường chủ là vì Tiết phu nhân đang bị chúng quản thúc. Nếu người bỏ đi thì phu nhân sẽ bị chúng sát hại...
Đài Lương quả quyết :
- Nếu Quân sư đến đây thì bất cứ sụ gì quan trọng đến đâu cũng không thành vấn đề. Đừng nói là một Tiết thần y, một Tiết phu nhân, cho dù mười, trăm, ngàn Tiết thần y, Tiết phu nhân thì Quân sư cũng cứu thoát được như thường.
Phạm Thù trố mắt :
- Quân sư của bằng hữu lợi hại đến thế à?