Cô nói rất đúng, anh tồi tệ đến nhường nào. Lúc trước là anh tham lam, không vạch rõ ranh giới với Kim Nguyên, anh một lúc muốn cả 2 người. Bây giờ thì sao? Anh sắp mất đi người mà anh trân trọng nhất rồi.
" Huỳnh Thiên Minh ơi là Huỳnh Thiên Minh. Mày xứng đáng bị bỏ rơi. Mày không xứng để yêu ai cả."_anh tự nói thầm trong miệng.
Bây giờ đứa bé đó và Kim Nguyên, anh có 1 tuần để giải quyết, nhưng nên làm gì thì anh cũng chưa nghĩ ra. Anh định là sẽ về nói với mẹ, bà ấy cũng là người lớn, ắc hẳn sẽ cho anh ý kiến hay. Nhưng mẹ mà biết anh làm chuyện có lỗi với cô, bà ấy sẽ không tha cho anh.Thật sự bây giờ rất khó xử lý.
Anh dựa lưng vào giường rồi nằm đó ngủ lúc nào không hay, ngay cả điện thoại của Kim Nguyên anh cũng bỏ lỡ, cô ta gọi rất nhiều cuộc, muốn hỏi xem anh đã về nhà chưa.
Tiểu Thư qua phòng đối diện, cô trốn vào một góc trong phòng rồi khóc thầm ở đó. Cô là đang mang thai, rất dễ ảnh hưởng tới tâm trạng. Chuyện hôm nay thử hỏi làm sao cô chấp nhận được, chồng mình ngoại tình lại còn có con riêng bên ngoài.
Mối tình này cô không biết có nên tiếp tục nữa không? Thật ra một mình cô vẫn tự lo cho con tốt được, nhưng đứa trẻ không có cha thật sự rất thiệt thòi. Hơn nữa, cô yêu anh rồi, không phải nói buông là buông được.
Sáng hôm sau…
Sáng hôm nay cô vẫn chuẩn bị đi làm như mọi hôm, nhưng đồ của cô thì để trong phòng ngủ cùng anh, nên cô đành phải trở về phòng lấy đồ.
Vừa mở cửa bước vào đã thấy anh trong trạng thái của tối qua, ngồi rũ rượi dựa vào giường mà ngủ cả đêm. Khí sắc của anh cũng không được tốt, giữ tư thế này ngủ suốt đêm qua, chắc hẳn không dễ chịu gì.
Cô không muốn làm anh tỉnh giấc, nên cố tình nhẹ nhàng một chút mà lấy đồ. Nhưng không ngờ, anh vẫn chợt thức giấc. Anh ôm đầu mình trong có vẻ rất đau, cô thấy hết nhưng không muốn quan tâm lắm, mặc dù lòng cô rất nhói.
" Em chuẩn bị đi làm sao?"_anh hỏi.
" Ừm."_cô gật đầu.
Anh vịn tay vào thành giường rồi đứng dậy, mặt mày hơi bơ phờ, uống rượu nhiều như vậy, không ngộ độc rượu là cũng may mắn rồi. Mặt anh co nhúm lại vì những cơn nhức đầu.
" Đợi anh chuẩn bị sau đó chúng ta cùng đến công ty."
" Không cần đâu. Em sẽ nhờ Tông Trạch đưa em đến công ty. Anh cứ ở nhà mà nghĩ ngơi đi."_cô nói.
Cô lấy đồ xong liền vội chuẩn bị ra ngoài, nhưng bị anh túm tay lại.
" Chuyện tối qua…anh xin lỗi. Là anh có lỗi với em. Anh biết bây giờ em rất giận, nhưng đừng bỏ mặc anh."
Cô không dám đối diện với anh, vì cô rất dễ yếu lòng.
" Đừng nói chuyện đó nữa. Tối qua em đã nói rồi. Sẽ suy nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng ta. Bây giờ chúng ta nên hạn chế tiếp xúc."
" Nhưng mà bây giờ anh cảm thấy rất nhức đầu. Chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện đó được không? Em không quan tâm anh sao?"
Anh ngồi xuống đầu giường, mặt mày trông rất khó coi, anh kéo cô lại gần mình hơn, rồi đặt tay cô lên trán mình. Cô cảm nhận được trán anh khá nóng.
" Trong tủ có thuốc hạ sốt. Anh nhức đầu chỉ là do uống quá nhiều rượu thôi. Từ từ sẽ khỏi."
Cô định bỏ đi nhưng vẫn bị anh khư khư mà giữ lại.
" Anh nhức đến nỗi như có ai đang bổ vào đầu mình vậy. Em đừng bỏ đi, đừng bỏ mặc anh được không?"
" Anh còn trò gì nữa không? Anh cần người quan tâm đúng không? Hay là để em gọi Kim Nguyên đến giúp anh?"
" Kim Nguyên không phải vợ của anh."_anh nói.
" Nhưng mà cô ta mang thai con của anh."
Đứa bé đó vẫn là khuất mắt trong lòng cô, nghĩ đến anh có con bên ngoài, bảo cô làm sao quan tâm anh được như ngày xưa?
Cô vùng ra khỏi tay anh xong liền nói.
" Anh ở nhà nghĩ ngơi đi. Em không muốn cùng anh đi xe đến công ty. Không muốn thấy mặt anh nữa."
" Em hận anh đến vậy sao?"
" Không hận. Không đáng để hận."
Xem ra bây giờ có nói gì cũng vô ích, cô không muốn thấy mặt anh là cách tốt nhất để cô tịnh tâm. Hơn nữa cũng là vì lo cho sức khỏe của anh, cô biết anh sẽ không chịu ở yên ở nhà, nói như vậy để anh không muốn đến công ty nữa.
" Được. Vậy để Tông Trạch đưa em đến công ty. Em không muốn đi cùng anh nên anh sẽ đến đó sau."
" Không khỏe thì nên ở nhà đi. Trừ khi anh đến đó để gặp người tình nhỏ của anh."_nói rồi cô bỏ đi.
Nghe mấy lời đó của cô, anh cảm thấy rất đau lòng, Huỳnh Thiên Minh ngồi đó cười khổ một cái. Những gì hôm nay đều do anh tự mình chuốc lấy mà, có thể trách ai được chứ, nên trách mình tồi thôi.