" Chào cô Trịnh."_Cố Hằng nói.
" Cho hỏi là ai vậy?"
" Lấy số điện thoại của tôi nhưng không lưu lại à? Không có thành ý gì hết vậy?"
" Cố Tổng?"_cô nhận ra.
Đầu dây bên kia liền cười phá lên. Cô mở cửa ra ban công nhà để tiện nói chuyện hơn.
" Tôi còn tưởng là anh muốn bơ tôi. Không muốn gặp tôi chứ."_cô nói.
" Không phải là cô bơ tôi trước sao? Gần đây tôi chỉ gặp Huỳnh Tổng, không thấy bóng dáng cô đâu. Mặc dù tôi đã đề nghị cô là người đại diện trước đó."
" Bởi vì tôi là cấp dưới. Huỳnh Tổng chuyên nghiệp hơn tôi anh biết đó."
Hắn ta bên kia liền tặc lưỡi, cô gái này cũng khéo ăn khéo nói thật. Cô nói câu nào là hắn liền không trả lời lại được.
" Tôi không thích người chuyên nghiệp. Tôi muốn người cho tôi cảm giác thoải mái khi bàn công việc thôi."
" Ồ. Vậy anh nói đi. Hôm nào chúng ta gặp nhau bàn công việc được."
" Tôi lại đang suy nghĩ địa điểm chúng ta gặp nhau là ở đâu kìa. Hay là cô đến nhà riêng của tôi đi."_hắn đề nghị.
Cô liền thở dài, ai bàn công việc lại muốn hẹn ở nhà riêng chứ. Chỉ có hắn ta mới nghĩ ra chuyện này.
" Tôi nghĩ có chút không tiện. Chúng ta bàn chuyện công việc chứ không phải bàn chuyện cá nhân mà đến nhà anh."
Thú vị thật, cô nói chuyện như vậy mà hắn vẫn cười được. Sự đanh đá của cô càng làm hắn thấy cuốn hút hơn.
" Được thôi. 10 ngày nữa chúng ta gặp nhau. Tôi sẽ gửi địa điểm cho cô sau."
" Vậy không có chuyện gì nữa tôi xin phép."_cô chào hắn rồi định cúp máy.
" Gấp gáp quá vậy. Sợ Huỳnh Thiên Minh nghe được à?"
" Anh ấy là chồng của tôi. Tôi cần gì phải sợ. Tạm biệt."_cô thẳng thừng cúp máy.
Cô vừa bước vào đã thấy anh nhìn mình chầm chầm. Đầu tóc thì rũ rượi vừa mới gội xong. Cô liền đi lại lấy cái khăn định lau cho anh.
" Em vừa nói chuyện với ai vậy?"
" Bạn của em."
" Sao lại ra ban công mà không ở trong phòng nói chuyện. Sợ anh nghe được à?"
Cô kéo anh ngồi xuống giường, rồi choàng khăn lên đầu anh từ từ lau khô.
" Không có. Chỉ là chuyện của con gái. Anh không nên nghe làm gì đâu."
" Cái cô bạn làm cùng phòng với em đó à?"
" Sao vậy? Đừng nói là anh ghen với cả con gái đó nha."
Cô cẩn thận lau hết tóc, hết chỗ ướt cho anh. Anh suỵt nắm lấy tay cô, cô không cử động được nữa bèn nhìn anh với gương mặt khó hiểu.
" Kim Nguyên sắp về rồi. Anh sẽ hẹn gặp cô ấy nói rõ mọi chuyện."
Cô cười một cái, bình thường anh có nói mấy chuyện này cho cô nghe đâu, anh muốn gặp cô ấy thì đi mà. Sao bây giờ lại tự giác như vậy.
" Sao hôm nay lại nói với em."
" Bởi vì anh đã coi em là gia đình của anh, là người anh yêu thương nhất. Nên bất kể chuyện gì, sau này anh sẽ đều nói với em. Anh cũng không muốn em hiểu lầm. Cô ấy với anh bây giờ, không còn chút tình cảm nào."
Cô đi vào nhà tắm cất khăn tắm rồi đi ra. Anh vẫn ngồi đó chờ cô. Huỳnh Thiên Minh kéo cô vào lòng, cho cô ngồi lên đùi anh.
" Em thật sự không ghen à?"
" Có gì đâu mà phải ghen."_cô trố mắt nhìn anh.
" Anh có cảm giác như…em chưa yêu anh nhiều như là em đã nói."
Là bởi vì cô yêu anh nên mới không tính toán với anh đó, những chuyện trước đây mà anh đối đãi với cô, cô cũng đã bỏ qua hết rồi. Không muốn nhớ tới nữa. Cô không phải như những cô gái khác, không hiểu chuyện tới mức ghen bóng ghen gió.
" Nói bậy bạ gì vậy? Hôm nay anh gặp chuyện gì à?"_cô chỉ vào trán anh một cái.
" Em chấp nhận tình cảm của anh rồi. Vậy tại sao chúng ta không sinh con đi. Cả nhà họ Huỳnh ai cũng mong cháu hết."
Lại là chuyện sinh con, ai cũng muốn đặt áp lực lên cô hết. Không phải là cô không muốn sinh con, cô cũng không uống thuốc tránh thai nữa. Chuyện con cái bây giờ thuận theo tự nhiên rồi.
" Huỳnh Thiên Minh ơi là Huỳnh Thiên Minh. Ai nói em không muốn sinh con cho anh. Thuốc tránh thai bây giờ em cũng không uống nữa."
" Thật à? Em không lén anh uống thuốc chứ?"
" Anh không tin em vậy mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi. Từ cái lần đó, anh nói nếu em còn uống sẽ giết chết em."
Cô có chút giận dỗi. Nói đến mức như vậy mà còn không tin thì cô cũng không muốn nói nữa. Cô liền đứng dậy định rời khỏi anh, nhưng lần nữa bị anh kéo tay ngã vào lòng.
" Sao anh nỡ giết em chứ?"
" Vậy anh muốn đến bệnh viện kiểm tra nữa không?"
" Ở đây anh kiểm tra. Không cần đến bệnh viện."
" Ý anh là sao?"
Cô vừa mới nói dức câu là anh đã đẩy cô xuống giường. Huỳnh Thiên Minh đè lên người cô, anh là đang muốn tiếp tục chuyện tốt của tối hôm qua sao?
" Hình như chúng ta quên một chuyện đúng không?"_cô hỏi để đánh trống lãng.
" Đúng vậy là quên tắt đèn."_anh nói.
" Không phải. Chúng ta đi làm về vẫn chưa gặp bà. "