" Thiên Minh...anh nói xem, anh đến đây làm. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn."
Kim Nguyên ngồi trên đùi vòng tay qua cổ hắn âu yếm. Nhưng hắn không để tâm lắm, điều hắn đang quan tâm là vợ hắn đang ở bên cạnh anh trai của hắn.
" Sao anh có vẻ suy tư quá vậy? Anh không thích gặp em à?"
Kim Nguyên đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, lúc này hắn mới bừng tỉnh. Hắn thầm nghĩ tại sao lại quan tâm cô gái kia đến vậy, hắn có yêu cô ta đâu, cô ta ở bênh cạnh ai đâu có liên quan tới hắn.
" Không có. Anh chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện."
" Anh suy nghĩ chuyện gì mà tới nỗi quên luôn cả em?"
Kim Nguyên cứ gặng hỏi hắn, chẳng lẽ hắn nên nói là hắn đang nhớ vợ của hắn chăng? Hắn bèn bắt sang chuyện khác.
" Em đã ăn sáng chưa? Hay là chúng ta đi ăn sáng."
" Cơm công ty cũng rất ngon, hay là chúng ta xuống đó ăn."
" Ừm."
Nói rồi hai người bọn họ xuống nhà ăn của công ty, vừa bước xuống hắn đã thấy Tiểu Thư đi cùng với anh hắn và một cô gái nữa cũng xuất hiện ở đây.
Hắn đứng trơ ra một lúc, trong người hắn rất khó chịu, muốn chạy lại giật lấy cô ngay, nhưng hắn nhớ ra mình đang đi cùng Kim Nguyên. Hắn không thể.
" Anh lại sao vậy?"_Kim Nguyên lay hắn.
" Để anh đi lấy thức ăn, em đi tìm chỗ ngồi đi."
Nói rồi hắn bỏ đi lấy thức ăn, còn Kim Nguyên loay hoay tìm chỗ ngồi. Cô ta thấy Tiểu Thư nên muốn ra mặt, cô ta liền lại ngồi đối diện.
" Xin chào. Anh Thiên Ân và Tiểu...Thư?"
Cô ta làm như đã quên mất tên cô.
" Chào cô."_cô nói.
" Thiên Minh không đi cùng em à?"_Thiên Ân hỏi.
" Anh ấy đi lấy thức ăn cho em rồi anh ạ."
Nhã Vy không biết mối quan hệ của hai người họ, cô ấy thấy lạ nên khìu lấy tay Tiểu Thư mà nói nhỏ.
" Cô ấy là gì với chồng của cậu vậy? Sao bọn họ trông giống thân thiết quá nhỉ?"
" À chỉ là...anh em thân thiết."
Cô dù sao cũng không muốn vạch trần hắn cho người khác biết.
" Tiểu Thư...tiếc quá cô và Thiên Minh không làm chung một bộ phận. Nhưng mà không sao, tôi sẽ giúp đỡ anh ấy thay cô."
" Vâng cảm ơn cô."_cô thận trọng.
Cô biết cô gái này cũng không tốt đẹp gì, lần trước gặp nhau ở nhà cô đã biết sơ qua. Chỉ là không ngờ lại đụng mặt nhau trong cùng công ty.
Thiên Minh lấy khay đồ ăn qua liền thấy Kim Nguyên đang trò truyện với bọn họ. Anh có hơi bất ngờ, tự dưng lại dối diện với nhau như thế này, đúng là có chút ái ngại.
" Thiên Minh em ở đây."_cô ấy gọi.
Huỳnh Thiên Minh cũng nhanh chống đi tới. Anh ta để khay thức ăn xuống cho Kim Nguyên rồi liền chào hỏi.
" Anh cũng ăn sáng ở đây ạ?"
" Đồ ăn của công ty khá ngon nên bọn anh không ra ngoài."
Hắn liền gật gù, nhưng hắn thấy cô mà không chào, hắn chỉ hỏi anh của hắn. Mặc cho cô ngồi đó như người vô hình.
" Ngồi xuống đi. Có món anh thích đây này."_Kim Nguyên gấp thêm thức ăn cho hắn.
Đúng là hắn có hơi ái ngại, ở đây nhiều người như vậy, cô lại tỏ ra thân mật với hắn, hơn nữa là thân mật trước mặt vợ hắn nữa.
" Được rồi em mau ăn đi, nguội sẽ không ngon."
" Tiểu Thư. Anh vừa bóc cho em con tôm này, món mà em thích nhất."_Thiên Ân nói.
Huỳnh Thiên Minh liền nhìn bọn họ. Hắn rất khó chịu trong lòng, nhưng hắn có thể làm gì chứ?
" Em cảm ơn. Nhưng mà anh cứ ăn đi, em cũng có rồi."
Thiên Ân vẫn còn nhớ món ăn mà cô thích nhất, anh nhất thời quên mất cô là em dâu của mình.
Huỳnh Thiên Minh cười gượng, hắn muốn giật lấy cô về nhà mà từ từ hành hạ cô, nhưng không được, chính vì thế hắn vô cùng bức rứt.
" Sao tự dưng tớ lại thấy ở đây căng thẳng quá."_Nhã Vy nói nhỏ.
" Để em lau mồ hôi cho anh."_Kim Nguyên nói.
Cô ta lấy ra một cái khăn rồi chậm mồ hôi trên trán cho Thiên Minh. Hắn căng thẳng nên đổ mồ hôi?
Hắn cũng lột lấy một con tôm rồi đưa cho cô, điều này khiến Kim Nguyên rất bất ngờ.
" Tôm của anh. Cho em."
Hơn ai hết, Tiểu Thư là người bất ngờ nhất, cô cũng e ngại, nhưng không dám từ chối.
" Em cảm ơn."
Cô nhìn hắn ta khó hiểu, không phải người hắn yêu đang ở đây sao? Hắn thể hiện như vậy để làm gì? Cô nhận lấy tôm của hắn, không nhận của Thiên Ân, điều này làm hắn đắc ý.
" Anh..."_Kim Nguyên khó chịu bỏ đi.
Hắn không bỏ đi theo mà tiếp tục ở lại dùng bữa cho xong.
" Chiều nay anh đưa em về nhé."_hắn hỏi cô.
Cô liền nhớ, chiều hôm nay cô có hẹn với Nhã Vy. Hai người họ lâu ngày mới gặp nên muốn cùng nhau tâm sự, cô không thể về cùng hắn được.
" Em có hẹn rồi. Anh về trước đi. Em sẽ về sau."
Hắn liền thái độ, nhưng mặc kệ vậy, bây giờ ở đây nhiều người, hắn dám làm gì cô?
" Vậy em đi nhớ về sớm."