• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả phòng dồn sự chú ý vào hắn. Tôi có cảm giác từ lúc đến đây đến bây giờ, hắn cứ nhìn tôi chằm chằm hay sao ý. Tôi không rõ vì tôi cố tránh mặt hắn nhiều nhất có thể. Lần này vô tình đụng phải ánh mắt của hắn, sao tôi lại thấy hắn có chút buồn nhỉ? Lầm rồi, do tôi tưởng tượng thôi. Làm sao mà có chuyện đó được.



Đã lâu không gặp, nhìn hắn khác đi nhiều rồi. Hình như cao hơn một chút, cơ thể cường tráng hơn một chút, gương mặt già dặn hơn một chút. Tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Không hiểu sao tôi không muốn đối diện với hắn một chút nào. Phải chăng tôi vẫn còn tình cảm với hắn? Không được, tôi phải nhắn nhủ với bản thân rằng tôi đã có người mới, tôi không được phản bội anh.



Anh Quân điềm đạm trả lời:



"Người cũ cũng chỉ là người cũ thôi ạ, đồ mới lúc nào cũng tốt hơn mà cô."



Mẹ hắn khó chịu ra mặt. Tình huống này quá khó xử, tôi phải tìm cách chuyển chủ đề. Tôi rót cho cô Hằng một cốc nước, ngoan ngoãn hỏi:



"Sao tự nhiên cô lại lên đây thăm cháu ạ?"



"À tại Toàn về chơi hơn nửa tháng mà không thấy con về thăm bạn, đêm nay bạn bay rồi nên mẹ cùng bạn lên thăm con luôn, đã lâu chưa gặp con rồi."



Tôi đang định nhắc cô đừng xưng hô như thế thì một giọng nói quen thuộc lên tiếng trước. Hắn - người từ nãy đến giờ chưa nói một câu nào giờ đã mở miệng:



"Người ta đã không thích thì thôi mẹ đừng mẹ mẹ con con nữa, ai cũng thấy khó xử."



Vâng! Tôi có nên cảm ơn hắn không nhỉ? Mà sao cách nói chuyện xa lạ thế, phải là "người ta" luôn mới máu! Tôi quên mất hắn đã có người mới, nói như vậy là chuyện thường mà.



Tôi nhất thời câm nín chẳng biết nói gì thêm. Tôi rất muốn nói nhưng lại không tìm nổi chủ đề nào cả. Bầu không khí quá đỗi căng thẳng, ngượng ngùng.



"Cô yên tâm cháu trên này sẽ chăm sóc Linh thật tốt, nhờ cô chuyển lời đến mẹ Linh như vậy ạ."



Lời của anh Quân khiến tôi ngượng chín mặt chín mũi. Sao tự nhiên anh lại nói điều này ra trước mặt mẹ hắn chứ?



Cô Hằng quả nhiên không vui ra mặt:



"Cháu tự nói đi, cô bận kiếm tiền để chuộc Linh về rồi."



"Thôi mà cô, cô uống nước đi."



Tôi buộc phải cắt ngang cuộc trò chuyện, tôi sợ họ sẽ cãi nhau mất.



Thấy hắn từ đầu đến cuối vẫn đứng dựa vào tường, lấy danh nghĩa người yêu cũ, tôi lấy một cái ghế kê cạnh chỗ cô Hằng, nói rất nhanh như sợ hắn nghe được:



"Cậu ngồi đi."



Tôi không dám nhìn vào hắn nên không biết hắn biểu lộ thế nào.



Một lúc lâu sau vẫn không thấy hắn phản ứng, tôi ngượng, chạy lại ngồi cạnh anh Quân.



Tôi không biết cảm xúc của tôi giành cho hắn bây giờ là gì nữa. Cảm thấy vô cùng gượng ép khi gần hắn. Tôi đang cố chứng minh cho hắn thấy mình đã có người mới và đang rất hạnh phúc. Hắn có cảm nhận được không?



Bầu không khí cứ âm u như vậy, 30 phút sau hắn và mẹ cũng rời đi. Tôi như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian, gần như mất hoàn toàn sức lực.



Tôi nằm liệt trên giường để mình anh Quân dọn dẹp đống bừa bãi.



Một lúc sau anh cũng về để cho tôi có không gian nghỉ ngơi.



Điện thoại lại reo, tôi mơ màng tỉnh dậy, theo phản xạ mở máy:



"Alo ạ?"



"Linh ơi là mẹ... à là cô Hằng đây. Cháu xem hộ cô xem bạn Toàn có để quên điện thoại ở nhà cháu không?"



Cứ nghe đến chữ "Toàn" là tôi lại run lẩy bẩy, tỉnh cả ngủ, tôi bật dậy tìm kiếm. Quả thực là có cái máy điện thoại để trên ghế. Tôi lập tức trả lời:



"Có cô ạ."



"Cô với bạn đang bận một số thủ tục, đến chiều cô qua lấy nhé, cháu cất đi hộ cô."



"Vâng."



Cô ơi cô nhớ đi một mình thôi, đừng dẫn theo bạn Toàn nhé, không cháu đau tim mà chết mất.



Ngồi đợi đến chiều thì mẹ hắn gọi:



"Linh à? Cô có việc đột xuất phải về quê rồi, tối bạn Toàn ghé qua nhà cháu lấy được không?"



Bây giờ chẳng nhẽ lại bảo "Không." Tôi đành nghiến răng nghiến lợi gật đầu:



"Vâng, thế cũng được ạ."



Vậy là một lần nữa tôi phải nhìn thấy hắn.



Tôi không muốn một đối một với hắn, phải gọi Mây về mới được. Nghĩ là làm, tôi gọi cho nó.



"Mây ơi, cứu tao!"



"Sao thế?"



"Người yêu cũ sắp qua phòng mình, mày về nhanh đi huhu, tao không muốn một mình đối mặt với cậu ta đâu."



"Không được rồi mày, hôm nay tao không về sớm được ý, tao kẹt công việc rồi. Gọi anh Quân đi. Thế nhé, tao bận rồi, tắt máy đây."



Tiếng bíp vang trong vô vọng, kéo theo sự tuyệt vọng của tôi.



Tôi không muốn làm phiền anh Quân quá nhiều. Mà gọi anh đến trong trường hợp này cũng không hay. Thôi thì hắn đến cầm điện thoại đưa hắn xong đóng cửa luôn. Cả quá trình chắc chỉ mất 5 giây, tôi sẽ cố gắng không để tâm đến hắn nhiều nhất có thể.



Tôi gồng mình, chuẩn bị cho mình một tinh thần thép ngồi đợi hắn. Vậy mà cái tên ôn thần đấy 10 giờ đêm mới vác mặt đến lấy điện thoại. May là tôi chưa mất kiên nhẫn, không vứt luôn điện thoại của hắn ra ngoài đường.



Hắn đứng cao gần bằng cái cửa phòng của tôi, tôi nhanh chóng một tay đưa điện thoại cho hắn, tay còn lại đóng cửa lại. Đến cái cửa hôm nay cũng phản bội tôi, kéo mãi không được. Tôi phát hiện ra cửa bị hắn chặn lại, bảo sao...



Tôi ngước lên nhìn hắn, biểu lộ thái độ khó hiểu, không hài lòng.



Hắn chậm rãi mở miệng:



"Cậu có lén mở điện thoại của tôi không đấy?"



Cái giọng chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ trầm hơn xưa thôi.



Tôi giật thót mình trả lời:



"Không! Muộn rồi mời cậu về cho, tôi cần nghỉ ngơi."



Tôi không phải có tật giật mình, mà là tôi sợ hắn! Chẳng hiểu tại sao tôi lại sợ hắn nữa, buồn cười thật.



Hắn chưa tin lời tôi, hỏi lại:



"Thật không?"



"Tôi đã bảo là không động đến điện thoại của cậu rồi mà. Cút đi!"



Tôi kích động quát lên.



Điên mất, tôi không hề mở điện thoại của hắn lên một chút nào, đơn giản là vì không muốn nhìn thấy hắn đang hạnh phúc thôi.



"Được, nhưng cậu cho tôi xin số tài khoản của cậu đi."



"Để?"



"Gửi cậu tiền hậu tạ."



"Không cần."



"Không tôi sẽ không về."



Tôi đành cho hắn xem số tài khoản rồi hắn mới chịu buông tha. Một năm trôi qua, tính cách của hắn vẫn vậy. Không thay đổi gì cả.



Tôi khoá cửa thật cẩn thận rồi mới an tâm vào nhà. Điện thoại có thông báo.



Hắn chuyển cho tôi 2000000 đồng kèm theo lời nhắn: "Day la tien hau ta. De an mau lon nhe."



"An mau lon"? Hắn chửi tôi? Tôi không cần tiền của hắn, vội vã chuyển khoản lại trả hắn. Đang yên đang lành lại mất 10 nghìn phí giao dịch, tiếc đứt ruột.



Cứ tưởng thế là ổn nhưng hắn một lần nữa lại chuyển khoản cho tôi. Lần này là 5201314. Hắn cố tình trêu trọc tôi sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi gửi lại trả. Mất thêm 20 nghìn phí giao dịch nữa. Lần này tôi gửi kèm lời nhắn: "Toi khong can tien, lam on dung lam phien toi nua."



Chửi tôi chưa đủ, còn đùa giỡn với tôi nữa sao? Tôi mệt lắm, không muốn chơi đùa với người yêu cũ.



Đêm đến, lại là thông báo chuyển tiền. Hắn chuyển cho tôi 100k, lời nhắn: "day la tien phi giao dich, tra cho cau."



__còn__



Like đi mn ơi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK