• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nhưng..."



Tôi chưa kịp nói xong, mẹ đã ngăn lại:



"Không nhưng nhị gì hết, bố mẹ thống nhất với nhau như thế rồi. Hai đứa đưa nhau đi ăn sáng rồi đi học nhớ."



Tôi cứ thế bị đuổi ra khỏi nhà, một câu không nói nên lời.



Tối hôm qua đã ngồi mơ mộng có thể cùng hắn đi đến trường, tuy không sánh vai nhau, nắm tay bước đi nhưng tôi đi trước, hắn đi sau, thế là đủ lãng mạn rồi. Uổng công, tôi bực hắn, quyết định lôi xe ra đi riêng. Ăn cái gì mà ăn, uống cái gì mà uống, tôi đây nuốt không nổi nữa rồi.



Tôi phụng phịu đến lớp ngồi, chán chẳng có gì làm, lôi quyển truyện hắn tặng ra đọc. Tức thì tức nhưng truyện hay quá thì phải đọc thôi chứ sao, truyện không có lỗi, hắn mới có lỗi.



"Hello Linh ngu!"



Người chào tôi là Phương, bạn mới của tôi.



Đang có sẵn bực bội trong người, coi như Phương là người không may mắn vậy, tôi quát:



"Tao có ngu đâu mà suốt ngày gọi Linh ngu thế?"



"Thì Toàn bảo như vậy mà..."



Phương không chịu thua kém, cãi lại tôi.



Chưa kể, cái hôm hắn trở về lớp rồi ngồi cùng tôi, hắn đã giới thiệu cho cả lớp biết tôi là bạn thuở nhỏ của hắn, ở cạnh nhà hắn luôn, coi là thanh mai trúc mã cũng được. Hắn nói rằng tôi ngu nên các bạn cứ gọi là Linh ngu cho thân thiện. Từ đó cái chữ "ngu" luôn gắn liền với tôi theo năm tháng.



Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn. Hắn đập mạnh balo xuống bàn, tôi ngước lên nhìn thì đụng ngay ánh mắt của hắn.



Hắn lục lọi gì đó rồi mò tay vào trong ngăn bàn của tôi, cố tình véo đùi tôi một cái đau điếng nữa. Tôi không chịu nổi, muốn hét lên nhưng sợ bị chú ý, đành gằn giọng:



"Muốn gì?"



"Bánh mì với sữa trong ngăn bàn, ăn đi không chết đói."



Tôi lập tức lôi đống đồ hắn đưa, nhét thẳng vào cặp hắn, giận dỗi:



"Không ăn, béo!"



Tưởng lôi đồ ăn ra có thể thuyết phục được tôi chắc? Tôi nào phải lợn!



"Gầy như con cá khô còn kêu béo. Ăn đi!"



Hắn mặc kệ tôi từ chối, cứ thế để đống đồ ăn lên trước mặt tôi.



Tại sao lại bắt ép tôi ăn trong khi tôi không thích? Nên nhớ tôi và hắn đang giận nhau.



Tôi sầm mặt, ném luôn đống đồ ăn xuống đất:



"Đã bảo không ăn rồi!"



Hắn không nói không rằng, nhặt lên vứt vào thùng rác rồi bỏ đi.



Tôi lại dán mắt vào cuốn truyện nhưng đọc không vào nữa rồi, trong lòng cứ thấp thỏm, nôn nao. Cảm thấy hành động lúc nãy của tôi có phần hơi quá đáng. Mặc kệ đi, làm cũng đã làm rồi, hối hận, suy nghĩ làm cái gì cho đau đầu.



Tiết thứ năm, cả người tôi run lẩy bẩy vì đói. Nhớ lại cái bánh mì, hộp sữa thơm ngon lúc sáng hắn đưa sao lại thấy thèm đến thế. Sự hối hận càng lúc càng lớn dần, biết thế cứ vứt liêm sỉ ăn luôn cho rồi, dù sao đồ ăn cũng đâu có lỗi lầm gì.



Bỗng nhiên một bàn tay ma mò mẫm nắm lấy tay của tôi đang mất sức dưới bàn. Tôi giật bắn mình, rụt tay lại. Thì ra là tay hắn, cứ tưởng đêm qua có con ma nào nó cay cú, căm hận theo tôi đến tận đây chứ.



Mắt tôi sáng lên khi thấy hộp sữa ở trong tay hắn. Hắn muốn đưa cho tôi sao? Kiểu này là đúng thế rồi! Tôi chỉ uống thôi nhé, không đồng nghĩa với việc tôi hết giận hắn đâu.



Tôi lí nhí:



"Nể lắm mới uống đấy."



Đáp lại tôi là một cái "Ừ" lạnh nhạt.



Buổi chiều đi học về. Tôi sững người. Mẹ tôi đứng ngoài cổng cùng hai cái vali to đùng đoàng.



Thấy chúng tôi, mẹ hớn hở lắm, chạy lại hỏi han:



"Hai đứa đi học về có mệt không?"



Hắn giả làm một đứa con hiếu thảo, lắc đầu cười:



"Con không mệt ạ."



Điêu, sao hôm nay học lại mệt đến thế, tôi bị rút cạn sức lực rồi, chỉ muốn lên giường nằm thôi. Uể oải tôi trả lời mẹ:



"Có ạ."



Người tôi nhẹ bẫng, chưa đến một giây tôi đã nằm gọn trong lòng hắn, hắn nhìn tôi đầy âu yếm:



"Linh mệt quá thì cứ để tôi bế."



Gì kì vậy? Đùa nhau à? Tôi với hắn mới cãi nhau lúc sáng, bực tức nhau hùng hổ lắm mà? Hắn còn chưa xin lỗi tôi, tôi cũng chưa tha lỗi cho hắn, ai cho phép hắn bế tôi?



Có mẹ ở đây, tôi không dám phản kháng. Mẹ tôi yêu thương hắn, bênh vực hắn hơn là tôi.



"Con cứ để cái Linh xuống, nó có chân nó tự đứng được."



"Linh mệt mà mẹ."



Tôi tạm không quan tâm đến hắn, thắc mắc hỏi:



"Mẹ, vali gì đây?"



Mẹ tôi mặt đầy tỉnh bơ:



"Vali quần áo đồ dùng cần thiết của con đấy. Mẹ sắp xếp xong hết rồi, con cứ việc ra nhà Toàn ở thôi."



Thế là thật sao? Nhanh vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Sáng mới thông báo, chiều vừa đi học về đã tống cổ tôi đi. Rốt cuộc tôi có phải con của mẹ hay không đây?



Vậy là tôi bị đuổi ra khỏi nhà nhanh như vậy đấy, nhanh đến nỗi tôi chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra đối với mình.



Đến nhà hắn, mẹ hắn hôm nay không phải đi làm.



"Cháu chào..."



Thấy mặt mẹ hắn xị ra, tôi mới nhớ ra mình phải đổi cách xưng hô. Không thích nhưng vẫn phải đổi:



"Con chào mẹ..."



Sao nó lại gượng miệng thế chứ.



Hắn một tay bế tôi, một tay cầm cặp, một giọt mồ hôi cũng không có.



"Chào mẹ yêu."



"Linh mệt à? Toàn cho Linh lên phòng nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay để mẹ nấu cơm cho."



Cứ thế tôi được hắn đặt lên trên giường. Tôi muốn an vị trên giường êm để đọc truyện lắm nhưng lần đầu đến nhà hắn, nồi cơm cũng không cắm thì thật là thất lễ. Tôi đành chạy xuống nhà, mẹ hắn đang bận bịu trong bếp, hắn cũng ra tay phụ giúp nữa.



Tôi ngập ngừng:



"Mẹ... gạo để ở đâu, để con cắm cơm ạ."



"Thôi không cần đâu, con mệt cứ lên phòng nghỉ đi."



Mẹ hắn xua tay, luôn miệng đuổi tôi đi.



Tôi gãi đầu, thế thì không phải phép, mẹ tôi mà biết tôi sang nhà hắn ở mà lười như hủi thì mắng tôi chết.



Đành nài nỉ, cuối cùng cũng được giao cho trách nhiệm cắm cơm.



Ai ngờ đến bữa ăn mới phát hiện ra cơm còn chưa ấn nút. Cả nhà nhìn nhau cười, đành cắm lại nồi cơm khác. Tôi chỉ muốn độn thổ, một mực đòi cắm cơm rồi quên không bật nút, còn ai hậu đậu hơn tôi nữa? Gia đình hắn không ai trách tôi cả, còn an ủi tôi nữa, tôi càng thấy có lỗi, xấu hổ hơn. Đúng là nhiệt tình cộng ngu dốt thì bằng phá hoại mà.
Truyện Hài Hước



___còn___



Like vì cái tay đã rã rời của Cún đi:smile:) bao bài tập chưa làm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK