"Dạ. Mọi người về nhà nghĩ ngơi đi ở đây có con rồi" Nam nói với mọi người về trước nghĩ ngơi. Vì cả ngày nay ông bà nội ngoại cũng mệt rồi. Con cậu bây giờ phải chăm sóc vợ cậu và con cậu.
"Ba mẹ về trước đây, con chăm sóc vợ và con gái con nha. Cơm của con ba mẹ để trên bàn đấy, lấy ăn đi cho có sức mà trông con. Cháo của Dương mẹ đi trong phích cho nóng,lát thằng bé dậy con đút nó ăn nha. Sữa non của Dê mẹ để trong hộc tủ. Khi nào nó đói con hâm nóng cho dê uống nha."
"Con biết rồi" Sau khi tất cả mọi người về cậu ngồi đó một lúc lâu. Chỉ để nhìn hai người cậu yêu nhất ngủ. Đúng là thật kỳ lạ, ngày đầu tiên gặp em, tình cờ chỉ giúp đỡ em một chút. Vậy mà khiên em rung động vì anh mãi không quên. Anh thậm chí làm em bị thương, tổn thương. Nói chung rất nhiều sự đau khổ tổn thương vì anh. Vậy mà lại không khiến em buông tay. Cảm ơn em, định mệnh của đời anh. Nếu không phải em thì chắc là không có ai đi yêu một thằng tệ bạc như anh đâu nhỉ. Có người lhacs trưởng thành hơn anh, tốt hơn anh, ấm áp hơn anh. Vậy mà em chưa một chút rung động. Cảm ơn em, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dương. Em gầy quá, đợi ra viện rồi anh bồi bổ cho em. Anh hứa từ nay, không để em phải làm bất cứ việc gì. Chăm con anh chăm, giặt đồ con anh goặt, pha sữa anh pha. Em chỉ cần nghĩ ngơi thôi. Cậu không quên nhìn qua khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Dê con. Đợi sau này con lớn, Daddy sẽ đưa baba và con đi du lịch, đi khắp nơi. Đi những nơi nào hai người thích. Bụng Nam cũng bắt đầu đói rồi. Cậu cũng tranh thủ đứng dậy lấy cơm ăn. Trong khi hai người họ ngủ, để lát họ dậy con lo cho họ ăn uống chứ. Anh bước tới bàn lấy cơm rồi ngồi xuống bên cạnh đó ăn. Ánh mắt luôn hướng về hai người.
"Nhìn kìa, cái ngáp ngủ cũng giống nhau nữa chứ. Đúng là ba nào, con nấy" Nam nhìn hai ba con đang ngủ mà nói
Nam ngồi ăn cơm của mẹ vợ nấu. Đột nhiên nhớ tới món sườn xào mà Otis từng làm cho anh ăn. Nam dừng lại không tiếp tục ăn nữa. Có vẻ như anh đã quên đi một người quan trong nhất với gia đình nhỏ của anh. Anh lấy điện thoại ra xem tấm hình duy nhất. Chụp chung với Otis, nước mắt rớt xuống màn hình điện thoại.
"Cảm ơn em vì tủy hiến cho vợ anh. Cảm ơn em vì cứu anh nhát dao đó, nếu không anh đã không thể gặp con gái của anh rồi. Gia đình anh bây giờ hạnh phíc nhiw này đều nhờ em cả. Vợ anh có thể thuận lợi sinh con, chắc cũng nhờ em phù hộ phải không. Em luôn là một anh trai tốt của Dương mà. Nếu có kiếp sau anh chỉ xin ông trời cho em số mạng tốt. Đừng có gặp những người như anh. Chỉ mong em gặp được người thật lòng thật dạ yêu em. Em biết không Dê đáng yêu lắm. Nó rất giống Dương, nụ cười lại có nét giống em. Ở nơi đó em thế nào, có tốt không. Hãy sống thật tốt, phù hộ cho Dê khỏe mạnh nha em. Sau này đợi dê lớn xíu vợ chồng anh sẽ dắt nó ra mộ gặp cậu của nó. Một người cậu vĩ đại. Em từng nói em muốn làm thật nhiều việc thiện phải không? Vợ chồng anh sẽ giúp em xây dựng một bệnh viện nhân ái. Chỉ dành cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi, anh hứa đấy. Dứt câu, Nam cất điện thoại tiếp tục ăn hết cơm. Dù không muốn nhưng phải cố nuốt hết để có sức chăm hai ba con nữa chứ. Anh nhìn hai ba con vẫn ngủ thật ngon.
Điện thoại anh reo lên, anh vội vàng bấm im lặng. Rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại. Thì ra là nhóm anh gọi. Họ bảo với anh là tuần sau có show ở Quận 7 TP Hồ Chí Minh. Nhưng Nam cứ phân vân, vì vợ vừa sinh anh cần phải chăm sóc. Nhưng anh không thể vì chuyện gia đình mà bỏ show ảnh hưởng tới nhóm, tới công ty được. Nam nói với nhóm để anh sắp xếp việc gia đình.
Anh gọi điện cho ba vợ(Cựu chủ tịch Tập đoàn Ánh Dương)
"Con lo lắng về lịch diễn sao" Chủ tịch đang ở công ty. Ông cung biết về lịch diễn của nhóm rồi.
"Dạ phải, Dương vừa sinh con phải ở bên em ấy. Nhưng con cũng không thể bỏ show ảnh hưởng tới nhóm, tới công ty được" Nam chỉ muốn bên vợ anh những lúc nhiw thế này.
"Ta hiểu, con đừng lo quá. Diễn có một ngày thôi mà. Con cứ đi diễn đi,vợ con có ba mẹ, ba mẹ con nữa. Không lẽ năm người bọn ta không chăm nổi Dương của con à. Yên tâm đi, lo công việc trước rồi về với vợ."
"Nam lưỡng lự một lúc lâu " Dạ"
Nam tắt máy đi vào phòng thì Dương đã tỉnh giấc.
" Em dậy rồi à, em đói không? "
" Em không đói, em hơi khát nước thôi" Dương dụi dụi mắt. Nam hôn môi Dương liền.
"Anh làm gì thế, đây là bệnh viện đó"
"Đây là phòng Vip mà, đâu có ai vào đâu. Anh hôn vợ anh chứ hôn ai đâu mà sợ người ta nhìn" Nam lưu manh vậy đó, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.
Nam giặt khăn đưa Dương lau mặt, rồi rót nước cho Duong uống.
"Thôi em ăn cháo nha, lát con dậy lại không ăn được. Anh đút em ăn". NAM lấy gối lót lưng cho Dương ngồi dựa vào tường, rồi lấy cháo múc ra chén, thổi từ từ đút Dương ăn. Mấy cô y tá bước vào xem tình hình của Dương. Thấy vậy ghen tỵ lắm, họ cũng có người yêu nhưng đâu có được chăm síc chu đáo thế. Còn đây cặp vợ chồng này là hai người đàn ông mà vừa biết chăm vợ lại chăm con. Thật sự đáng ngưỡng mộ.
Danh Sách Chương: