Kết thúc môn thi cuối, Lưu Ly nheo mắt cười có vẻ rất hài lòng, tay vẫn mân mê viền quyển sổ của Nam Anh.
Haizz, hôm nay phải trả sổ cho chủ rồi mà.
Nhã Vân vừa vẫy tay chào mấy bạn cùng phòng thi, quay sang thấy Lưu Ly đang ngây ngốc, không nhịn được liền cất tiếng.
-" Chị tôi lại tương tư hử?"
Phủi phủi chiếc lá phượng li ti rơi trên sổ, Lưu Ly hắng giọng.
-"Làm bài thế nào mà có tâm trạng trêu chị mày rồi?"
-"Haha, tốt, very tốt. Xem ra cơ hội đậu cùng trường với Tuấn Dương trong tầm tay rồi."
Lưu Ly khịt mũi một tiếng, mắt dáo dác nhìn về phía cổng trường.
Nhã Vân nhanh ý liếc thấy bóng người đang lại gần, liền cúi đầu thỏ thẻ.
-"Hóa ra chị chờ tình lang à? Hừ, em chuồn trước đây, à nay Tuấn Dương về chơi đấy, chị nhớ về sớm."
Lưu Ly gật đầu cái rụp, đoạn hai tai cũng đỏ ửng lên.
Nam Anh đi lại, có lẽ đã bước rất nhanh, trên trán cậu đã đẫm mồ hôi.
-"Hôm nay thi thể nào?" Đồng thanh.
Vừa dứt lời cả hai liền cười ngặt ngẽo.
-"Ra quán chè bà Khoan đi."
Nam Anh gật đầu rồi rảo bước đi sau nó.
................................................................
Cộp.
Lưu Ly chìa cuốn sổ ra trước mặt Nam Anh, sau đó liền vội cầm cốc nước lên uống, hai gò má theo đà ửng hồng lên.
Bên kia Nam Anh cũng không hơn là bao. Hai tay hơi run khi chạm vào cuốn sổ, mấy giây sau mới khó nhọc cất giọng.
-"Cái đó... Cậu đọc chưa?"
Lưu Ly gật đầu, mắt lại nhìn ra chỗ khác.
-"Vậy cậu... thấy thế nào?"
-"Nam Anh, cậu... muốn biết thì tự mở mà đọc. Tôi về trước đây."
Nói đoạn liền ôm cặp sách chạy như bay. Nam Anh trơ mắt nhìn bóng hình đang dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình, trong lòng hơi hoảng sơ. Sau đó cũng nhanh chóng trả tiền rồi chạy thẳng về nhà.
Ngồi trong phòng, Nam Anh tay cứ mở cuốn sổ ra rồi đóng lại. Cuối cùng, sau khi hít một hơi sâu, từng trang cuốn sổ lần lượt được lật ra.
....................................................................................
Mới vừa mở cổng, Lưu Ly đã nghe tiếng cười nói huyên thuyên vang ra, xem ra hôm nay ai cũng thi tốt thì phải.
Nhìn thấy con gái rượu đang mặt mày hớn hở đi vào, trong lòng ông Minh không khỏi dâng lên niềm sung sướng.
-"Con gái về rồi đấy à? Thế nào thi tốt không"
-"Con gái bố dĩ nhiên là toẹt vời nhất rồi, haha. Ơ, Tuấn Dương mới về đấy à? Thi thế nào?"
Bên kia Tuấn Dương đang lật tờ đề của Nhã Vân để so đáp án, nghe Lưu Ly hỏi vậy liền nghệch một chút, sau đó mới cất giọng, mắt vẫn dán chặt vào mấy tờ đề.
-"Cũng tạm."
Tiếng bà Mai trong bếp vọng lên, cùng tiếng cười nói nhẹ nhàng của dì Năm.
-"Ông Minh, vào đây giúp tôi rửa rau nào, để cho bọn trẻ con ngồi chơi với nhau."
Ông Minh hiểu ý vợ liền nhanh chóng chạy vào bếp phụ giúp.
Ngoài này, Lưu Ly nhìn hai người đang ngồi trước mặt kia một lượt, rồi nhanh chóng đứng dậy định cáo mệt lên phòng, thì đã nghe tiếng Nhã Vân.
-"Chị,sao chị về sớm vậy? Vừa nãy Tuấn Dương đến đón em, bọn em còn thấy hai người đang tình chàng ý thiếp mà, há há."
Lưu Ly nguýt cái rõ dài.
-"Sao nào? còn cô thì kém chị nhỉ? haha, hai người cũng nhanh thật đấy, chưa gì đã..."
Xoẹt.
Lưu Ly chưa nói dứt câu thì Tuấn Dương đã xé tờ đề trong tay, sau đó rất thản nhiên đáp.
-"Lỡ tay thôi. Nhã Vân là em cậu, cũng xem như là em tôi, đừng vớ vẩn. À mà cậu và Nam Anh đang tìm hiểu nhau?"
-"Phải đó chị, hai người... hí hí."
Lưu Ly thoáng đỏ mặt rồi cất cao giọng.
-"Ừm, chắc qua hôm nay thì đúng rồi."
Bên kia Tuấn Dương hơi cau mày nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
-"Ý cậu là?"
Lưu Ly trừng mắt lườm Tuấn Dương
-"Nhiều chuyện, ý tôi là từ ngày mai chúng tôi chính thức tìm hiểu nhau rồi, cậu làm ơn đừng quản nhiều vậy được không?"
Nhã Vân vội xen vào.
-"Chị, ý của Dương không phải vậy đâu."
-"Thôi đi, Nhã Vân, tôi đang nói chuyện với Lưu Ly, không phải cậu."
-"Mấy đứa này, lại sao vậy hả?"
Bà Mai tay bê đĩa rau, chỉ kịp nghe được mấy câu cuối, vội quát lên.
Nhã Vân hai mắt rưng rưng, nói đoạn quay người chạy lên phòng. Lưu Ly đứng bất động nhìn lửa giận của mẹ mình đang dâng trào.
-"Mẹ nghe con nói xác lập, tìm hiểu gì đó. Hoàng Lưu Ly, nói rõ ra cho mẹ."
-"Con..."
-"Bác Mai, cháu đói quá, bác nấu gì thơm vậy?"
Nghe tiếng Tuấn Dương giải vây cho Lưu Ly, bà Mai hơi cau mày, sau đó hừ nhẹ.
-"Đi ăn cơm, lát mẹ nói chuyện với con sau."
Dì Năm vừa gắp miếng thịt vào bát Nhã Vân vừa nhẹ giọng.
-"Sao vậy? Sao con lại khóc."
Ông Minh cũng khựng đũa lại, rồi có hay không nhìn sang chỗ Lưu Ly.
-"Cháu xin lỗi, hồi nãy cháu lỡ lớn tiếng với Nhã Vân. Nhã Vân, tôi xin lỗi."
Mọi người à một tiếng rồi quay sang mắng nhẹ Tuấn Dương, ông Minh gắp một con tôm bỏ vào bát Nhã Vân rồi nói.
-"Thôi cháu ăn đi, đừng chấp nhặt làm gì cho mệt."
Nhã Vân nhanh chóng cười hiền một cái, đoạn cúi đầu ăn cơm. Bà Mai liếc mọi người một lượt, định nói gì đó thì ông Minh đã lắc đầu nhìn bà. Bữa cơm cứ thế trôi qua nhanh chóng.
.............................................................................
Đang lim dim trốn dưới chiếc võng ở tán cây khế lớn phía góc sân thì tiếng Tuấn Dương đã vang lên.
-"Sao lại nằm đây ngủ? Không sợ cảm à?"
Lưu Ly lười nhác đeo tai nghe vào rồi nghiêng người ngoảnh mặt vào trong.
-"Nam Anh vừa bấm chuông tìm cậu đấy..."
Lời chưa dứt thì Lưu Ly đã vội ngồi bật dậy, mắt dáo dác nhìn ra phía cổng.
Bốn phía vẫn im bặt, lúc này chắc hẳn mặt Lưu Ly đã đỏ rực cả một vùng.
-"Khốn nạn, cậu lừa tôi à?"
Mi mày Tuấn Dương nhăn lại vô cùng khó coi, rồi hai tay liền ghì chặt bờ vai đang run lên vì tức giận kia xuống.
-"Từ bao giờ, Nam Anh lại ảnh hưởng đến cậu như vậy?"
Lưu Ly nhíu mày khó hiểu.
-"Có ý gì thì nói hẳn ra đi, đừng có úp mở."
Hai tay Tuấn Dương càng ghì chặt hơn, rồi cúi đầu nhìn thẳng vào nó.
-"Cậu ta không hợp với cậu, đừng ngu ngơ tin vào tình yêu vớ vẩn vậy nữa."
-"Cậu quản hơi nhiều rồi đấy."
Đoạn gạt tay Tuấn Dương ra.
-"Hoàng Lưu Ly, tôi thích cậu, tôi thích cậu, cậu nghe rõ chưa?"
Hai chân Lưu Ly khựng lại, nhưng sau đó trên gương mặt nhỏ liền hiện ra nụ cười nhạt.
-"Cậu đang diễn hài đấy à? Tuấn Dương, đùa thì có tùy lúc thôi."
-"Tôi không đùa. Cậu rõ ràng biết tôi thích cậu..."
Lưu Ly vội xua tay.
-"Thôi đi, đừng tự cho mình luôn đúng. Ok, cứ cho cậu thật sự thích tôi đi, nhưng Lưu Ly này nhỏ bé lắm, tôi không đủ để ghi nhận tình cảm của cậu đâu."
-"Cậu và Nam Anh không hợp, cậu ta hợp làm bạn hơn là một người bạn trai. Cậu ta không đủ khả năng bảo vệ cậu, những lần cậu bị bắt nạt, cậu ta chỉ biết đứng bên nhìn..."
-"Câm đi, cậu lấy quyền gì mà nói Nam Anh như vậy? Bảo vệ làm quái gì, tôi đủ khả năng bảo vệ mình. Tuấn Dương, tôi và Nam Anh dĩ nhiên không vĩ đại được như cậu, cậu ấy cũng không quan tâm, bao che tôi tốt như cậu làm với Nhã Vân. Nhưng ít ra, cậu ấy là người sẽ ở bên mà ôm tôi khi tôi khóc, luôn bênh vực tôi dù tôi có làm gì sai, là người sẵn sàng chịu dầm mưa với tôi, chịu nhịn đói nhường đồ ăn cho tôi... Vì vậy, làm ơn, nếu còn xem tôi là bạn thì mong cậu đừng bao giờ nói về cậu ấy như vậy."
-"Trước đây cậu cũng thích tôi, không phải sao? Hoàng Lưu Ly, tôi thật sự thấy hối hận rồi, vì lúc trước tôi vội vàng phủ nhận tình cảm của mình..."
Lưu Ly cười nhạt.
-"Tôi từng thích cậu, nhưng giờ thì không. Con người cậu có tính chiếm hữu rất cao nên chắc gì cậu đã thích tôi như cậu nói. Chẳng qua cậu không muốn nhìn người khác vui vẻ mà thôi. "
Dứt lời Lưu Ly liền đi một mạch, còn Tuấn Dương quay lưng nhìn chằm chằm vào bóng hình kia.
Cách đó không xa, bàn tay Nhã Vân đã hằn rõ vết móng tay, hai mắt hiện lên vẻ đố kị.
.......................
Nam Anh ngồi ngẩn người nhìn vào dòng chữ ngay ngắn của Lưu Ly, khoé miệng cười như ngây dại.
"Nếu có thể, chúng ta có thể thử. Nhưng Lưu Ly này sợ bị bỏ rơi lắm. Vì vậy đã quyết định thì cậu đừng mong quay đầu, nếu không tôi giết cậu đấy. À còn nữa, phải đối xử tốt với tôi, không được gần gũi đứa con gái khác.... "
Aaaaaaaa
-"Nam Anh, con sao đấy? "
-"Mẹ ơi, con yêu mẹ, aaaa "
Bà Phương, mẹ Nam Anh tay cầm đũa bếp nhìn con trai đầy lo lắng.
-"Cái thằng này, khai thật đi, có phải kết quả khác đáp án không?"
-"Mẹ à, mẹ xem thường con trai mẹ quá đấy."
-"Sư bố nhà anh, rửa tay chuẩn bị ăn cơm."
Nam Anh dạ ngoan một tiếng rồi lại ngoác miệng cười roi rói.
Vấn đề bây giờ chỉ là xõa và chờ điểm mà thôi...