Dù đã bị ép chia tay nhưng tình bạn vẫn bất diệt phải không nào? Vì vậy trốn vừa điểm ra chơi cô bạn Lưu Ly đã bỏ qua cái nhìn đầy hằn hộc của người bên cạnh, trực tiếp phi thân lên bàn của Bảo.
- Bảo, tớ không hiểu chỗ này lắm. Cậu giảng cho tớ được không?
Giọng nói mềm mại như nước, đôi mắt to tròn mang ý cười nhìn thẳng người con trai trước mặt, bên dưới Tuấn Dương đưa tay lại xoa xoa ra vẻ nổi da gà. Lưu Ly miệng vẫn cười tươi roi rói, hôm nay bổn cung không chấp ngươi.
Bảo nhíu mày rồi đặt cây bút trên tay xuống.
- Tớ cũng không hiểu lắm.
Lưu Ly à một tiếng, trên mặt tràn đầy thất vọng. Khoan, giọng điệu này hơi lạnh nhạt thì phải.
- Bảo, hôm nay cậu sao vậy? Cậu đang buồn bực gì à? Có phải là vì chuyện của hai đứa mình không. Haizz thật ra tớ cũng buồn lắm, nhưng không phải chỉ mấy tháng nữa tớ với cậu...
-Không phải chuyện đó, tớ mệt lắm cậu về chỗ đi.
Nghe giọng giận dữ của Bảo vang lên, Lưu Ly giật mình chớp chớp hai mắt, bên cạnh hội bà tám bắt đầu khơi mào bàn tán.
Lưu Ly đứng lên cầm sách quay về chỗ của mình. Vừa kê mông vào ghế đã nghe giọng trầm thấp.
-Cậu đúng là đồ ngốc.
Lưu Ly mặt đỏ bừng, khẽ thở dài rồi lại liếc lên nhìn bóng lưng kia, hoàn toàn không để ý người bên cạnh.
Tan học, vốn là người rạch ròi, thẳng thắn, đã có khúc mắc tuyệt đối sẽ hỏi rõ ràng. Vì vậy Lưu Ly liền bước lại chỗ Bảo, đứng chắn ở trước mặt.
-Nói chuyện chút đi.
Bảo nhíu mày, đoạn đi theo nó ra sân thể dục
-Có gì thì cậu nói đi.
Lưu Ly chớp mắt, mây đen đã phủ khắp đỉnh đầu.
-Hai hôm nay cậu sao vậy? Từ hôm xảy ra chuyện thái độ của cậu với tớ khác lắm. Bảo, hay tớ làm gì sai à?
Bảo day trán rồi hờ hững.
-Hôm đó là do bồng bột lên mới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lưu Ly chúng ta vẫn còn nhỏ, vẫn nên tập trung cho việc học hơn.
-Tớ vẫn rất tập trung học. Với lại cậu nói vậy là ý gì? Rõ ràng đã hứa với nhau thi xong sẽ tiếp tục cơ mà
-Lưu Ly tớ... Tớ xin lỗi, thật ra tớ không hề có tình cảm nào khác với cậu. Chuyện hôm đó là do tớ không chịu được Khánh Chi luôn hướng về phía Tuấn Dương. Hơn nữa tớ nghĩ Tuấn Dương thích cậu nên mới cố tình làm vậy.
Lưu Ly há hốc miệng, lửa giận đã bốc lên tận đầu.
-Khốn kiếp. Cậu bày ra trò đó rồi biến tôi thành con ngốc à? Được lắm đã vậy từ nay Hoàng Lưu Ly này tuyệt đối không để mấy người yên đâu.
Bảo vội kéo tay nó lại trầm giọng.
-Lưu Ly tớ biết việc này là do tớ. Khiến cậu thất vọng cũng là tớ. Nhưng Khánh Chi vô can, cậu tốt nhất đừng đụng đến cậu ấy nếu không tớ cũng không để yên đâu.
Chát.
Hai mắt Lưu Ly đã đỏ lên, nhưng giọng điệu vẫn đầy khí thế.
-Mi còn dám nói với tao vậy à? Nghe rõ đây tao không tiểu nhân như mi nên tốt nhất đừng đem thủ đoạn khốn kiếp của mi đặt lên người tao.
Dứt lời liền xoay người đi thẳng. Đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo. Không ngờ tình tiết cẩu huyết này lại có ở đời thật. Vừa lẩm bẩm hai chân nó liền khựng lại quay gót hét về phía kia.
-Để tao chống mắt lên xem loại người như mi đắc ý được đến bao giờ.
Bảo đứng ngây ngô ở đó, dường như hành động cùng với lời nói vừa rồi vẫn chưa hấp thụ hết được. Trong đầu hiện lên hàng loạt vạch đen: Đây chính là Lưu Ly hoạt bát, đáng yêu sao? Lẽ nào cô ấy có chị em sinh đôi?
Nghĩ đến đấy trong lòng Bảo bỗng cảm thấy ớn lạnh.
Hôm nay trời thật đẹp.
Ps. Mọi người đọc xong cho tg ít cmt làm động lực đi ạ...^^.. Nhớ đề cử ủng hộ truyện nhé mn. Thanks mn nhiều!