- Con bé này, 18 tuổi đến nơi rồi mà vẫn không chiu bỏ thói quen xấu này đi hả?
Trong nhà truyền ra tiếng quát khẽ, Lưu Ly đưa mắt đảo một vòng rồi thu ngay nụ cười trên mặt đi vào nhà.
- Con chào bố, mẹ, con mới đi học về.
Người lớn đang ngồi cả trên ghế sofa, ông Minh thấy con gái rượu liền cười.
- Về rồi đó hả? Mệt không con?
Nói đoạn nhìn ra đằng sau nó khẽ nhíu mày.
-Bé Nhím đâu mà không về cùng với con?
Nghe ông Minh nói, bà Mai cũng nheo mắt nhìn ra phía cửa.
Lưu Ly cất giong nhẹ.
-Vân ở lại học nhóm nên con về trước.
Ông Minh ừ một tiếng rồi liếc nhìn nó, ánh mắt còn lộ ý cười.
-Con lên phòng đi thay đồ chuẩn bị ăn cơm đi. Thằng Dương về quê từ sớm, thấy thanh kệ để hoa của con hỏng liền lọ mọ nãy giờ để sửa đấy. Thật tình bố chấm thằng này rồi đấy. Haha
Bà Mai lườm chồng cái dài rồi nói.
- Già rồi còn ăn nói linh tinh. Hai đứa nó vẫn đang nhỏ. Ông đinh vẽ đường cho hươu chạy à?
Lưu Ly thoáng bất lực nhìn bố mẹ mình rồi xin phép lên phòng.
Cửa phòng đang mở, thấp thoáng cái bóng dài ở cửa sổ khiến nó liên tưởng đến những câu chuyệma đọc lúc nửa đêm. Bóng người đàn ông hiện lên ở cửa sổ, kéo theo đó là tiếng gió thổi lạnh lẽo như từ thế giới bên kia vọng lại, xung quanh không một tiếng động, im ắng lạ thường. Bất chợt cái bóng đen kia từ từ quay lại, đôi mắt màu đục đáng sợ...
-Về rồi đấy à? Hôm nay cậu về muộn vậy?
-Á....
Tuấn Dương trợn tròn mắt nhìn nó.
-"Hey, lên cơn à?"
Lưu Ly lúc này mới định thần lại, đưa tay vuốt ngực.
-"Cậu làm gì mà không mở cửa ra cho sáng, núp ở nơi mờ ảo vậy? định dọa chết tôi à? Trông cậu hồi nãy như lũ thây ma trong truyện vậy."
Tuấn Dương bật cười ha hả, tiếp lời.
-"Tiểu thư lại chuyển sang thể loại truyện ma rồi à? Bỏ ngôn tình rồi?"
-"Sax, bỏ sao được, thấm vào máu rồi. Chỉ là đang tìm cảm giác mới. Hừ, cũng tại tên bã đậu kia, đang yên lành pr mấy truyện ma cho tôi."
Bên kia thoáng nhíu mày, rồi rất tự nhiên đưa tay phủi bụi dính trên áo.
-"Ai pr cơ?"
-"Nam Anh chứ ai."
-"Nam Anh lớp 9b mà cậu kể ấy hả?"
-"Chứ còn Nam Anh nào nữa, hắn đấy."
Tuấn Dương nở nụ cười miễn cưỡng rồi bước lại choàng vai nó.
-"Tôi sửa lại thanh kệ để hoa cho cậu rồi đấy."
Lưu Ly nghiêng người lên đằng trước, dáo dác nhìn thanh kệ dài đã quay về quỹ đạo, cười tươi.
-"Cảm ơn bạn Dương nhé, bạn tốt quá, biết lấy gì cảm tạ bây giờ?"
Tuấn Dương cúi người xuống rất mờ ám.
-"Đây chỉ thích đằng ấy lấy thân báo đáp."
Lưu Ly hừ nhẹ.
-"Cút, đừng học đòi soái ca của ta. Hơn nữa ta chưa cô đơn đến mức tranh giành người yêu tương lai của em gái đâu, hừ."
-"Cho nói lại, người yêu nào? toàn xuyên tạc vớ vẩn.
-"Cãi à? Ngại ngùng chi nữa. Này nhé, cả thế giới đều biết hai mi có cảm tình với nhau rồi nên đừng múa rìu qua mắt thợ nhé."
Tuấn Dương giơ tay vò mái tóc nó đến rối tung lên, sau đó mới kéo tay nó xuống dưới nhà.
-"Đầu óc cậu chỉ giỏi suy diễn vậy thôi."
-"Chứ sao? Không có lửa còn lâu mới có khói nhé."
Tuấn Dương giơ hai tay lên đầu rồi bày ra bộ mặt đáng thương.
-"ok, you luôn đúng. Có đi phải có lại, you với tên kia cũng tình chàng ý thiếp à? "
Lưu Ly toan cười nhưng nhìn nét mặt của Tuấn Dương bây giờ lại vô cùng hứng thú, quyết đùa đến cùng.
-"Giống hai người thôi, hề hề. "
Tuấn Dương thoáng chau mày rồi kéo nó đi xuống.
-"Vậy là hai người không có gì rồi. Đi, xuống ăn cơm."
Lưu Ly gạt tay Tuấn Dương ra rồi nguýt dài bước nặng mệt xuống tầng.
Tuấn Dương đã thi xong học kì nên được nghỉ học mấy ngày. Bố mẹ lại bận bịu với công việc nên nghiễm nhiên mấy ngày nghỉ này đều dành ở nhà Lưu Ly.
-"Cơm cơm cơm cơm. Mẫu hậu, người nấu món gì mà thơm vậy? Tiểu nhân đói quá."
Vừa đi học về, vai còn đeo ba lô, Lưu Ly đã chạy nhanh vào bếp nịnh thần.
Bà Mai quơ que đũa bếp doạ đánh tay thánh ăn vụng kia.
-"Con gái con lứa, lớn đầu rồi đấy. Không sợ Tuấn Dương cười cho à? "
-"Con ăn cơm nhà mình, mắc mớ gì mà sợ hắn. Hắn mà dám cười con xé họng ra ấy."
Khụ...
Tiếng ho nhẹ vang lên làm miếng thịt trên tay Lưu Ly cũng rớt xuống rất tự nhiên.
Bên chí tuyến đối diện, ôn thần Tuấn Dương đang nhêch mép nhìn nó. Khốn kiếp, chỉ giỏi làm người khác nổi da gà.
Bà Mai liếc nhìn vẻ chết trân của con gái lắc đầu.
-"Đấy, mạnh miệng nữa đi."
Lưu Ly đang há hốc miệng để phản bác thì ngoài kia vọng đến tiếng của Nhã Vân.
-"Cậu vào đi, cứ tự nhiên nhé, để tớ gọi chị Ly. "
Đưa mắt liếc ra cửa chính, mắt Lưu Ly tròn xoe nhìn Nam Anh đang cởi giày.
Wtf?
Nhã Vân tươi cười chạy lại chỗ bà Mai líu lo.
-"Bác ơi, đây là Tuấn Dương, bạn cùng lớp với cháu và chị Ly. Hồi nãy cháu gặp cậu ấy ngoài đường, xe cậu ấy hỏng rồi mà nhà thì xa nên... "
Bà Mai gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi cũng mỉm cười đầy thân thiện với Nam Anh.
-"Ly, ra mang bạn vào đi để còn ăn cơm. Mấy đứa không đói à? "
Lưu Ly bước đi như máy, mặt thoáng ủng hồng.
Nhã Vân khẽ nguýt tay Hoàng Tuấn lúc này như bị đóng băng kia.
-"Họ đẹp đôi nhỉ? Ở trường chị Ly và cậu ấy được mệnh danh là "
-"Vào dọn cơm đi."
Tuấn Dương nói nhẹ đến mức Nhã Vân nghe nhầm nhưng vẫn theo vào dọn cơm.
Nam Anh gãi đầu đầy ngại ngùng.
-"Ly, tôi xin lỗi, nếu cậu thấy phiền thì tôi bắt xe về cũng được."
Lưu Ly bĩu môi.
-"Xuỳ, vào đi, giờ cậu mà về thì phiền hơn ấy."
Bữa cơm hôm nay bà Mai trông có vẻ vui tươi hơn bởi sự góp mặt của hai thành viên mới
-"Ơ kìa, Dương, Nam Anh, hai đứa ăn đi, nhìn cái gì? "
Hai bên dạ tiếng rồi lại như vô tình liếc xéo nhau.
-"À cháu đã gọi về cho bố mẹ chưa?"
Nam Anh gật nhẹ rồi tiếp lời.
-"Dạ rồi ạ."
Nhã Vân nhìn quanh một lượt rồi cất giọng vui vui.
-"Quên nói với cậu, đây là Tuấn Dương, thanh mai trúc mã với chị Ly đấy."
-"Vớ vẩn, mày câu đòn à Vân"
Lưu Ly đỏ bừng mặt giơ đũa đe doạ.
Hoàng Tuấn khẽ uống hớp nước rồi cắt lời.
-"Kể ra cũng đúng rồi còn gì, Ly nhờ? "
Nam Anh khẽ cười rồi lại có như không nhìn sang chỗ nó.
-"Mẫu hậu, hai người chúng nó vào hùa vu khống con. Người phải lấy lại công bằng cho con."
Bà Mai nhìn khuôn mặt cố nhịn cười của Nam Anh hừ nhẹ
-"Con nhỏ này, có bạn đang ngồi đây còn làm loạn nữa hả? "
Lưu Ly hừ nhẹ rồi chép miệng.
-"Ây gia, người ta phụ bạc chị trước đấy Vân à, còn gì trúc mã nữa. Ai khổ như tôi không?"
Bà Mai lau miệng rồi gõ đầu con gái.
-"Mẹ mày mới khổ hơn mày này, một ngày bị mày chọc giận làm già đi mấy tuổi."
Rồi quay sang mỉm cười với ba người kia.
-"Đứa con gái này của bác chỉ được cái chớt nhã là không ai bằng thôi. Mấy đứa đừng để ý, cứ ăn tự nhiên nhé, bác lên phòng trước.""
Bà Mai vừa đi khỏi, chén cơm của Lưu Ly đã tăng thêm hai miếng thịt.
Liếc nhìn sang ánh mắt khó chịu của Nhã Vân, Lưu Ly đành thở dài.
-"Hai người làm ơn tha cho tôi đi, Vân còn chưa ăn gì kìa."
Tuấn Dương nhún vai rút đũa về, còn Nam Anh thì rất tự nhiên xoa mái tóc nó.
-"Ăn đi."
Bữa cơm từ từ kết thúc trong im lặng.