Nhiên Nhiên từ từ tiến lại gần phía Thẩm Mặc tim cứ vậy mà đập loạn xạ lên , hơi thở có vẻ gấp gáp , cậu trước sau không thay đổi nét mặt .
Tiến lại gần hơn về tai cậu nói với giọng chầm chậm " tôi thích cậu , cũng không biết ! từ khi nào đã thích "
Thẩm Mặc nghe vậy cũng vui sướng nhưng thật ra cậu đã biết từ khi đọc được nhật kí của cô vì muốn cô tự mình nói ra hết lời này .
" Tiểu bảo bối , sao tới giờ cậu mới chịu nói , cậu có biết tớ đợi cậu nói câu này lâu lắm rồi không " Nhiên Nhiên khi nghe được những câu này thật sự rất vui , rất vui cuối cùng cái người mà mình đã thích bao lâu lại cũng đang chờ đợi mình .
Miệng Nhiên Nhiên không thể làm chủ được nữa liền nói ra những lời như vậy , thích anh lâu vậy rồi giờ là lúc cần phải nói ra .
Thẩm Mặc kéo tay cô vào lòng nói " Hứa với tôi , cậu chỉ cần biết sẽ có tôi bên cạnh , cậu là người con gái đầu tiên tôi hôn đấy "
Cô khẽ mím môi " Tôi biết rồi sẽ không làm ảnh hưởng tới cậu đâu , Thẩm Mặc tớ hôm nay không học có được không ?chỉ muốn cùng cậu một lát như thế này được không ?"
" Không được , đứa ngốc này " cô mở sách ra chăm trú làm bài tập Thẩm Mặc đứng bên cạnh chăm trú theo dõi , đôi khi cậu thấy có điểm nào đó không đúng liền giảng giải lại ngay .
Cũng may dạo này đầu óc hiểu bài cậu cũng không phải bận tâm quá nhiều . Gần kết thúc buổi học Thẩm Mặc lại khoanh tròn cho hơn mười bài bổ chợ bắt tối nay phải về nhà làm hết .
Cậu sửa soạn hết mọi thứ rồi nói " Tôi đưa cậu đến chỗ này , rồi về nhà tôi ăn cơm tối tôi đưa về , chúng ta phải đánh dấu ngày đặc biệt này mới được cậu muốn đi đâu tôi dẫn đi . Định đưa cậu đi chơi chò chơi có cảm giác mạnh ở JKN mới mở , nhưng tôi chợt nghĩ ra cậu lại không thích "
" Chúng ta đến đó được không chúng ta đi xem phim truyền thuyết bạch xa đi tôi rất thích phim đấy "
" Được rồi chỉ cần cậu thích là được mặc dù tôi không thích xem phim cho lắm "
Thẩm Mặc dẫn Nhiên Nhiên đến trung tâm mặc dù mãi 7 giờ thì phim mới bắt đầu mà bây giờ mới có năm giờ . Thẩm Mặc nắm tay cô dắt đi , cô ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi lại cúi mặt xuống Thẩm Mặc thì thầm .
" Sao ?..không thích hả vậy tôi sẽ thả tay ra "
" Đừng.." Thẩm Mặc khẽ cong môi cười rồi kéo tay cô bước đi đến chỗ chò chơi gắp gấu Thẩm Mặc nói .
" Thích con nào ? cứ chọn đi tôi sẽ lấy cho cậu "
" Con màu xanh cả con pikachu , cả con lợn màu mồng "
Thẩm Mặc mua một đống xu một lúc sau đã trực tiếp gắp ra một trục con gấu nhỏ , chủ của cửa hàng tím cả mặt vì tiếc .
" Thôi đủ rồi , chú cho con một cái túi để đựng gấu "
Lúc này chủ của cửa hàng lấy ra một cái túi cho cô đựng gấu cũng không thèm trả lời lấy một tiếng lần sau gặp lại cô nhìn đồng hồ vẫn còn kịp chơi một trò nữa .
" Cậu có muốn đi vào nhà ma không " Thẩm Mặc nói
" Không ..cậu không biết à tớ sợ ma và cả bóng tối nữa "
" À....hay là chúng ta đi chụp ảnh Hàn Quốc được không ? Cái máy ở đắng kia kìa " anh nhìn theo hướng tay cô chỉ hướng thẳng về phía máy ảnh , trong khung ảnh nhỏ là hai đứa nhóc một đứa cao một đứa thấp nghiêng đầu vào nhau .
Thanh niên nam với mái tóc màu nâu , khuôn mặt tuấn mĩ khẽ quay lại hôn lên má đứa nhóc tóc màu rêu cả hai cùng mỉm cười . Thanh xuân tươi đẹp của bọn họ một thanh xuân tươi đẹp mà sau này nhớ lại thổn thức mãi không thôi , thời gian không đợi một ai cũng khó có thể trở lại .
Thẩm Mặc bỏ cái ảnh vào trong cái ví quay lại nói với cô .
" Cậu và tôi mỗi người cầm một cái lưu lại để nhớ , luôn có một Thẩm Mặc bên cạnh một Nhiên Nhiên cậu sẽ không cô đơn " cô cúi đầu
" Cảm ơn cậu " Thẩm Mặc nắm tay cô khe khẽ hát .
\[ Chỉ muốn em mãi ở bên anh
Không là ai khác
Trôn giấu em vào lòng
Không muốn chia sẻ em
Với bất kì ai khác ..\]
" Thẩm Mặc tôi cũng vậy cũng chỉ vì mình cậu mà hát lên những khúc hát tình ca chỉ cần có cậu bên cạnh vậy là đủ "
Rạp chiếu phim đã bắt đầu chiếu màn hình bên trên sáng rực , phía rưới chỉ là ánh sáng mờ ảo , cô tìm bàn tay đối phương hai bàn tay đan vào nhau , cô bất giác siết chặt tay Thẩm Mặc khóc nức nở \* yêu cậu có gì là sai , yêu cậu là một khoảng thời gian dài một khoảng thời gian , chỉ muốn ở mãi bên cậu như lúc này không muốn rời xa !\*
Tình cảm đơn phương là thế rất đau khổ rất đau liệu nói ra sẽ có được nhận lại tình cảm , trong lòng Nhiên Nhiên giờ đây chỉ suất hiện hình bóng của Thẩm Mặc mãi mãi .
.........................
nếu thấy hay thì nhớ like để ủng hộ au nhé .thank mn
Danh Sách Chương: