Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Thẩm Mặc khẽ vuốt lưng cô nhẹ nhàng, trong lòng không ngừng lo lắng cho tình trạng của cô hiện giờ.

"Em không sao, chắc là không khoẻ lắm cần nghỉ ngơi" cô vịn lấy cánh tay anh để đứng vững.

"Để anh đưa em đi bệnh viện, nếu không lỡ..."

Nhiên Nhiên từ chối hẳn lời đề nghị của anh. Anh đưa cô lên phòng để nghỉ ngơi, phải ngồi một lúc với cô trên phòng thì anh mới chịu xuống ngồi ăn cơm. Đàm Lệ Uyên nhạt giọng hỏi.

"Vợ con làm sao rồi"

"Con không biết nhưng cô ấy bảo không được khoẻ, hôm nay cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là buồn nôn...không biết cô ấy có bị bệnh gì không, nhất định mai con phải đi khám"

Nghe đến những biểu hiện của cô là bà đã đoán ngay ra được vẫn đề, miệng cười toe toét trước sự lo lắng của anh khiến anh còn không hiểu bà cười trên nỗi đau của cô là có chủ ý gì. Đàm Lệ Uyên nắm lấy tay anh.


"Có khi nào mẹ sắp có cháu nội không?"

Câu nói của bà bất nhờ như một tia sét mãnh liệt đi ngang qua đầu anh, anh vui mừng đứng dậy chạy lại lay lay lấy bả vai bà nói vừa nhanh vừa lắp bắp.

"Mẹ nói thật không? vợ vợ, vợ con có thai sao? tại sao cô ấy là bác sĩ mà không biết"

"Chắc con bé muốn tạo bất ngờ cho chúng ta đây mà"

"Mẹ ơi con vui quá đi"

Anh nhảy nhót như một đứa con nít, chạy bành bạch lên ngay phòng ngủ của vợ chồng. Cô đang nằm ở giường thì nghe thấy tiếng động lớn cũng giật mình mở, cô liền ngồi dậy định xuống giường.

"Khoan, đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến bé con"

Nhiên Nhiên bất ngờ ngơ ngác nhìn anh, thật sự là những lời của anh cô cũng không hiểu gì "Bé con gì"

Thẩm Mặc chạy đến bên cô ôm ấp thật chặt cô vào lòng như muốn bóp nát cô trong lòng minh. Cô ho khù khụ đập đập vào người anh.

"Thả em ra, khụ...khụ...em ngạt thở quá"

Nhớ đến vì mình ôm cô quá chặt nên anh vội vàng buông cô ra, anh kéo cô nằm xuống giường cô liền gượng dậy nhưng anh ngăn cản.

"Em đó! thật giỏi giấu diếm mà"

Thẩm Mặc áp tai vào chiếc bụng phẳng lì của cô rồi sẵn tiện hôn chụt chụt.


"Mẹ con hư quá đi, lại dám dấu ba về sự suất hiện của con, mau mau ra ngoài để cùng ba chống lại bà la sát nhé"

Thấy anh như vậy cô liền ngẩn người một lúc, đôi má cũng bất giác đỏ bừng lên. Nhìn cứ như là đang nói đến em bé trong bụng cô, mà cô giờ đây nghĩ kĩ lại mới để ý kĩ bản thân.

Nhiên Nhiên dần tỉnh ngộ ra, kinh nghiệm làm bác sĩ bao năm không bằng một tờ dấy chứa đầy kiến thức cho trôi xuống sông xuống biển hết, cô thầm nghĩ đến những dấu hiệu rõ rệt như vậy mà còn không hề nhận ra với lại cũng đã hơn hai tuần nay chưa đến kinh nguyệt.

Nói ra cũng hơi ngại khi một vị bác sĩ dầy dặn kinh nghiệm như cô lại không phát hiện, chắc có lẽ là do mấy ngày nay tâm tư cô rối bời quá nên không thèm nghĩ đến mấy điều nhỏ nhặn như vậy làm gì.

Nhiên Nhiên vội nói giải vây "À à, vậy mà bị anh phát hiện rồi. Không dấu được rồi" cô cười ngây ngốc.

"Bà xã thật hư nha, lại dám giấu chồng chuyện vui như vậy! muốn chồng vì sung sướng mà chết mất hay sao?"

Thẩm Mặc hôm khắp mặt cô.

"Ha ha, em xin lỗi, em xin lỗi" vì nhột mà cô cười lên ngây dại.

Vậy là cả ngày hôm đó anh đi gọi khoe vợ mình có bé con khắp nơi đến nỗi bạn bè gần xa ai cũng biết.

Từ khi biết cô có thai thì anh lại càng quản cô nghiêm ngặt hơn, không cho đụng vào bất cứ việc gì, nâng cô như nâng trứng.

"Chồng! thả em xuống đi, em tự đi tắm được mà"

Anh bế cô đi vào phòng tắm mặc cho cô có nói thế nào đi nữa.

"Không được, lỡ may em tự mình tắm sau đó không may trơn ngã ở trong nhà tắm thì làm sao, lỡ may ảnh hưởng đến bé con nữa"


Nhiên Nhiên ngày qua ngày ở trong tư thế chăm sóc quá đáng của anh nhưng những điều đó lại cũng khiến cô hạnh phúc, nhìn vẻ mặt bận rộn của anh khi suốt ngày tất bật chăm sóc cô.

Đêm đến.

"Chồng ơi, em khát nước"

Cô nằm trên giường thều thào, khẽ ngồi dậy dụi mắt thở nhẹ. Không chậm một dây anh liền ngồi dậy đi ngay ra khỏi phòng pha ngay một ly sữa ấm cho cô, loại sữa này rất dinh dưỡng và tốt cho người đang mang thai.

"Em bảo chồng lấy nước cơ mà"

"Vợ uống sữa đi, tốt cho bé con của chúng ta nữa. Em muốn bé con sau này yếu ớt giống như em sao?"

Nhiên Nhiên cũng không thèm nói đi nói lại với anh làm gì cho mất công một hơi uống sạch sữa như ly rồi nằm xuống ngủ.

Đêm đến anh trông cô như trông trẻ, chỉ cần cô vì ác mộng mà tỉnh dậy hay có vấn đề gì thì đều một tay anh lo liệu. Có lần anh nghe nói khi phụ nữ mang thai thường rất hay nhạy cảm nên anh càng chú ý đến cô hơn.






Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK