Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Khi biết được sự việc lòng cô thật sự rất vui , thì ra là do mình quá đa tình rồi . Nhìn nhìn bộ mặt mong trờ của Thẩm Mặc đang nhìn cô nhăn nhó mà không khỏi bật cười .

Nhiên Nhiên ôm lấy anh cúi đầu vào bờ ngực săn chắc mà thủ thỉ y như một con tiểu bạch thỏ đáng yêu .

" Tớ xin lỗi , tại tớ cứng đầu quá "

" ha ha , con bé ngốc này , thôi cũng một phần tại tôi nên đã khiến cậu hiểu lầm rồi "

Mai Phương và Lệ Hoa đứng bên ngoài thấy cảnh chân ái của hai người vừa mừng vì hai người cũng làm hòa nhưng cũng vừa thương thay cho số phận FA của mình . Lệ Hoa đưa mắt nhìn Mai Phương có vẻ hài lòng .

" Thôi ! bọn chị về trước nhá , hai đứa cứ ở đây mà tâm sự đi "

Nói xong Lệ Hoa và Vân Anh bước nhanh về chiếc xe của minh rồi đi mất , còn cô chưa kịp nói gì với bọn họ thì đã bị bỏ lại phía sau rồi , cô nhìn cậu ngượng ngùng .


Nhiên Nhiên bỏ cánh tay đang ôm người anh ra định rời đi nhưng lại có một cảm giác nhẹ bẫng , cơ thể cô từ từ được vòng tay của cậu bế lên cao một chú thỉ con giờ đã nằm gọn trong vòng tay của sói sám .

Nhiên Nhiên trong đáy máy chưa kịp phản ứng , hai khuôn mặt chạm sát lại gần nhau có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông của đối phương , khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ bừng .

Nhiên Nhiên rụi đầu cúi xuống thủ thỉ với Thẩm Mặc .

" Cậu làm gì vậy , thả tớ xuống "

Thẩm Mặc lại càng ôm Nhiên Nhiên vào lòng chắc hơn , giường như lúc này cũng có thể nghe được nhịp tim của đối phương .

" Này ! tớ nói cậu có nghe không đấy "

" Cậu không thích à ?"

Bàn tay nhỏ nhắn của cô đập khẽ vào lồng ngực Thẩm Mặc .

" Mọi người đang nhìn chúng ta đấy "

Hàng chăm ánh mắt tứ cứ thế đổ dồn vào hai người , cong cô chỉ biết sấu hổ không biết chui xuống cái hố nào để thoát khỏi sự nhòm ngó .

" Họ nhìn thì cứ để mặc cho họ nhìn đi , tớ còn muốn nói cho cả thế giới này biết là tớ yêu cậu lắm đây này "

Một chiếc xe ô tô hạng sang lăn bánh tới đậu trước mặt hai người , một bác tài xế dần dần mở cánh cửa xe la vẻ mặt cung kính nhìn Thẩm Mặc.

" Mời đại thiếu gia "


Thẩm Mặc vẻ mặt lạnh lùng tay bế Nhiên Nhiên bước vài ghế sau xe , còn về tên tài xế kia cũng chỉ bất ngờ khi cậu chủ nhà họ từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ có người con gái nào được cậu yêu thương đến vậy .

Nhiên Nhiên vẫn ngồi trên lòng anh như một con cún được yêu chiều vuốt ve , cô không hiểu cậu ta định đưa mình đi đâu nên tò mò hỏi .

" Chúng ta là đang đi đâu vậy ?"

" Lát nữa cậu sẽ biết "

" Sao ? "

Thẩm Mặc đưa tay lên vuốt vài sợi tóc đang đang dính vào bên má che đi một phần gương mắt kiều diễm kia , lúc này cô mới nhận ra từ nãy tới giờ là mình vẫn đang ngồi trên đùi cậu .

Vẻ mặt cô ngại ngùng cố gắng thật nhanh thoát ra khỏi vòng tay của Thẩm Mặc , ngồi bên cạnh anh mặt cô cúi xuống có lúc thì nhìn ra ngoài cửa kính xem khung cảnh bên ngoài .

Con đường đều lạ lẫm với cô , thành phố xa hoa đông đúc mỗi cái cây bên lề đường đều được cắt tỉa khéo léo thành hình dáng những con thú ngộ nghĩnh .

Thẩm Mặc kéo tay cô gần lại phía mình đang ngồi ôm thật chặt , Nhiên Nhiên khó thở chỉ muốn đẩy cậu ra ngay tức khắc .

" Cậu ! cậu làm gì vậy ? Tớ khó thở quá "

" Tớ muốn cậu chỉ nhìn ngắm mỗi tớ thôi , cậu không được thích thứ gì khác ngoài tớ nếu không tớ sẽ rất tức giận đấy "

" ừm ừm , cậu thả tớ ra đi "

Chụt


Bờ môi của cô thoáng chốc bị cậu điều khiển , cậu hôn mãnh liệt đến nỗi cổ họng của không thể kêu lên một tiếng động .

Bác tài phía trước đến nỗi lái x cũng bị phân phân tâm vì hành động của hai bạn trẻ đang ngồi ghế sau .

Thẩm Mặc đưa ánh mắt sắc bén như lưỡi thái của tử thần liếc nhìn lên người lái xe phía trên , sợ cậu không vui bên cũng không còn ho he để ý nữa .

Nhiên Nhiên lúc này cảm giác như không còn một nguồn không khí nào để thở mỗi , lưỡi anh vơ vét đến từng ngóc ngách của khoang miệng , lúc thấy cô có vẻ không chịu được nữa mới dần dần buông thả .

hộc hộc cô thở dốc .

" Cậu là muốn tớ nghẹt thở đến chết sao đúng thật là "

Thẩm Mặc không nói gì chỉ nhìn cô cười cười như một đứa ngốc , khuôn mặt cậu trông những lúc như này trông như những đứa trẻ có lẽ chỉ xuất hiện khi ở gần cô .

" Này ! cậu không nói gì đi "

Thẩm Mặc lấy tay nâng cằm nhỏ của cô lên mà vuốt ve , đôi môi vẫn còn dấu hôn lúc nãy làm cho đỏ mọng .

" Để đánh dấu... ! Cậu là của tớ "




Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK