* cộc cộc...*
- Vào đi. - Một giọng nam truyền nhẹ -
Mạc Danh đi vào căn phòng đầy hào nhoáng của một kẻ có tiền.
- Em đến rồi à. Bài tập anh để trên bàn đấy.
Cô không nói gì chỉ chu mỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng đành bước vào bàn. Anh rất thích nhìn cô chăm chú suy nghĩ một cái gì đó, thật sự điều đó làm anh rất thích thú nên hằng ngày anh đều đưa cô thật nhiều bài tập để làm. Đơn giản một điều, anh thích ngắm cô. Vậy thôi.
Mạc Danh rời nhà anh vào khoảng tối, gió thu se se lạnh chạy qua làn tóc đan rối của cô. Hôm nay, cô lại ở nhà một mình vì mẹ cô đã đi từ hồi sáng, cô bỗng thấy cô đơn lạc lõng giữa cái thành phố đêm đèn này. Được ở bên Hiểu Minh, điều đấy làm cô hạnh phúc, anh chọc tức cô, cô dỗi, anh chọc phá để cô cười, cô cười, anh lại chọc giận, cô lại dỗi, anh lại đến chọc cô cười. Cứ như thế, anh đã ở bên cô được 2 tuần, một mối quan hệ bí mật không ai biết.
Ào, một cơn mưa đổ xuống một cách bất ngờ. Cô chạy vội vào căn nhà gần đó để trú mưa, trong đêm thu bất chợt một cơn mưa đổ nhanh xuống, mưa rơi, thật xối xả, nhưng cũng thật dứt khoát. Hơi nước nhẹ nhàng phảng phất vào gương mặt cô như sợ sẽ làm cô gái bé nhỏ này đau. Thật không may, hôm nay cô chỉ mang theo một chiếc áo khoác mỏng.
- Lạnh không? - Một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp -
Cô quay sang.
- Hiểu Minh.
- Tôi ướt hết rồi.
- Tại sao lại đi theo tôi?
- Vì tôi sợ em sẽ lạc đường mất.
Cô cười vì một lý đo vớ vẩn, nhưng làm cho cô hạnh phúc. Cô im lặng nhìn mưa, hàng lông mi dài cụp xuống.
- Em mới phát hiện, em thích mưa.
Đôi mắt to tròn ấy lại nhìn anh, cả cách xưng hô và cách nhìn đều khác, anh im lặng nhìn cô.
Mạc Danh chạy ra, la hét chạy nhảy dưới nhưng cơn mưa.
- Này.
Anh chạy ra cầm tay cô lại.
- Sao anh đi ra đây? Ướt hết đấy.
- Còn em? Sao chạy ra hả?
- Em muốn tắm mưa, em muốn cơn mưa này sẽ rửa trôi hết muộn phiền trong lòng em. Em muốn la hét, em muốn chạy nhảy dưới mưa,
Anh nhìn cô và cười, trong cơn mưa đêm ấy. Anh và cô hai con người cũng nghịch, cô tát nước anh rồi bỏ chạy, anh chạy theo trả thù lại. Lần đầu tiên, anh tắm mưa, anh tắm mưa nghịch nước cùng với một người con gái. Cô quậy phá, chạy nhảy trong những vũng nước to cô như thấy mình được là chính mình. Cô muốn được khóc cho vơi nỗi lòng, nhưng cơn mưa này đã giúp cô rửa sạch.
Mưa tạnh, cô ướt, anh cũng ướt.
- Cảm ơn anh.
- Tại sao?
- Vì ngày hôm nay.
- Em đừng làm việc khó hiểu nữa nhé.
- Đây sẽ là cơn mưa đẹp nhất của em, cơn mưa cùng anh được quậy phá.
_oOo_
Anh nắm tay đưa cô về sau một khoảng giờ tắm mưa nghịch phá.
- Anh luôn thắc mắc tại sao anh lại thích em?
- Thắc mắc làm gì?
- Để biết. Em có gì hot. Chân thì không dài, sắc đẹp thì bình thường. Đã thế con dữ, hay '' hành hung '' người khác nữa chứ.
- Này. Làm gì có?
- Quá đúng đấy chứ.
- Hứ. Em cũng thắc mắc tại sao lúc đầu em cực kì ghét anh, nhưng tại sao giờ có tình cảm chút chút với anh như thế này?
- Em không nghe câu '' Ghét của nào, trời trao của đó '' à?
- Vâng vâng, có lẽ nó là sự thật.
Cho dù bình thường bạn có thông minh kinh khủng đến cỡ nào, nhưng trong tình yêu bạn vẫn là một kẻ ngốc, mặc dù lần đầu cô và anh là hai kẻ không đội trời chung nhưng bây giờ lại đi cạnh nhau và nắm tay nhau trong hạnh phúc.
Đọc nhanh tại Vietwriter.com