Mạc Danh hôm nay thật xinh đẹp rạng ngời, cô không thích cầu kỳ nên cô trang điểm thật nhẹ nhàng, mang một bộ váy trắng xòe tới đầu gối, nhìn cô như là một nàng công chúa xuất hiện ở truyện cổ tích. Còn Uyển Như, cô nhìn ánh mắt của Hiểu Minh dành cho Mạc Danh thì cũng thừa biết Hiểu Minh thích cô. Và tất nhiên cô không để điều ấy thành sự thật. Hiểu Minh là của cô và mãi mãi là của cô.
- Lâm giám đốc. - Tiếng nói nhẹ nhàng kiều mị của Uyển Như -
- Cao tiểu thư có gì muốn nói sao ?
- Anh thích cô gái tên Helen dưới kia phải không ?
- Cô nói vậy ý gì ?
- Chả phải anh thích cô ta sao ?
- Oh, Cao tiểu thư thật là người biết nhìn nhận.
- Tại sao anh không làm quen cô ta ?
- Cô gái xinh đẹp ấy đáng tiếc là người của Trịnh chủ tịch.
- Trịnh chủ tịch là của tôi. Cô ta tới để dụ dỗ anh ta thôi. Nếu anh muốn, tôi và anh sẽ kéo hai người ấy ra.
- Cao tiểu thư, Trịnh chủ tịch biết được là không xong đâu ?
- Anh yên tâm, tôi biết anh biết. Tôi có được anh Hiểu Minh, anh thì sỡ hữu được cô gái xinh đẹp kia. Thực sự anh không muốn.
Lâm Miêu không trả lời, im lặng suy nghĩ. Anh rất thích cô gái kia, cô gái kia nổi tiếng là xinh đẹp, lạnh lùng băng lãnh. Anh yêu cô gái ấy từ cái nhìn đầu tiên, từ khi anh nhìn cô. Đôi mắt to tròn chớp mắt nhẹ nhàng, như có ma lực.
- Được.
Sắc đẹp của cô và lòng tham lam của cái tên Lâm Miêu này đã khiến anh phải dùng bất chấp mọi thủ đoạn để vừa lòng ham muốn của mình.
Hôm nay, Mạc Danh may mắn có Mary bên cạnh để cô bớt cô đơn hơn. Ánh mắt lạnh lùng không một tia ấm áp kia làm cô trở nên càng xinh đẹp. Càng làm nhiều người thích thú ngắm nhìn cô hơn. Trên tầng 2, có một khuôn mặt khó chịu nhìn xuống, anh dường như cảm thấy bực tức khi mọi người cứ nhìn Mạc Danh của anh như thế.
Bên Úc, cũng có một người đang điên cuồng vì nhớ. Anh thật ngu ngốc khi để cô phụ trách bản kế hoạch đợt này. Mới xa cô mới 1 tuần, tại sao anh lại phát điên lên vì nhớ cô cơ chứ. Người con gái này, thật sự biết làm người khác khổ. Mở điện thoại, vào thư viên, anh nhìn tấm ảnh cô đang ngây thơ mỉm cười, anh vô tình chụp lén được trong chuyến đi dã ngoại của công ty năm trước.
- Tùng Dương, mày đang làm gì thế này ?
Càng buồn, càng nhớ anh lại càng uống rượu rồi mơ màng gọi tên cô. Hai cái tên '' Helen Daisy '' và '' Mạc Danh '' đã làm hai người đàn ông nhung nhớ, mặc dù đó là hai cái tên khác nhau nhưng cùng một người. Hai người đàn ông này vô thức gọi tên cô trong cơn say.
Cảm giác có anh mắt giận dữ đang nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp ngước lên thì vô tình chạm phải ánh mắt anh. Cô nhận ra cô đang nói chuyện với một người đàn ông, vừa nãy còn phóng khoáng cho anh chàng này hôn một cái ngay má để xã giao.
Mặc dù, trong lòng luôn tỏ ra lạnh lùng hờ hững trước mặt anh, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận là mình yêu anh. Thấy ánh mắt anh đang ghen, cô bỗng dưng lại vui sướng.
- Đưa ly rượu này cho cô gái mang váy trắng xinh đẹp kia.
Uyển Như đưa cho nhân viên một ly rượu đã được chuẩn bị từ trước. Theo bản năng, cô cứ nhận lấy ly rượu từ tay nhân viên phát rượu không một chút nghi ngờ. Cô không quen uống rượu, nhưng người này người kia cứ mời thì cô nhấp một miếng cho phải lệ.
Đầu óc mở tưởng, điên cuồng quay. Cô làm rớt ly rượu xuống đấy, một tiếng '' toang '' không to nhưng đủ cho khắp căn phòng nghe thấy. Mọi người nhìn qua cô, chỉ nghỉ là cô vô tình làm rớt ly rượu rồi lại tiếp tục cuộc vui của mình.
Lâm Miêu dáng vẻ cao lớn, anh tuấn trong bộ vest trang trọng, ánh mắt không ngừng soi mói nhìn cô. Khi thấy cô bắt đầu điên loạn, anh nhẹ nhàng tiến tới nhưng thật không may có một cô gái tóc vàng đã chạy tới cô trước.
- Helen cô bị sao thế ?
Đầu óc cứ quay, thân thể dần dần nóng ran, Mạc Danh cứ ôm đầu. Bước từ xa ấy, thân thể cao to, khuôn mặt như tượng khắc, nhẹ nhàng tiếng tới, dùng những ngón tay thon dài đỡ lấy thân thể bé nhỏ của cô.
- Trịnh giám đốc có lẽ cô ấy đã say.
- Được rồi, cô đi tiếp khách đi. Để tôi.
Lại một lần nữa, Lâm Miêu bị Trịnh Hiểu Minh cướp phụ này từ trong tay mình, anh giận dữ đấm tay vào tường.
- Trịnh Hiểu Minh, tôi luôn anh nể anh trên thương trường, vì anh luôn là một nhà kinh doanh tài giỏi. Nhưng đến cả phụ nữ, anh cũng phải giành với tôi sao. Tôi sẽ không buông tha cho cô ta đâu. Cô ta sẽ người đàn bà của tôi.
Cao Phương Uyển Như thất bại, tức giận điên cuồng.
- Coi như cô cao số, tôi tha cho cô lần này.
Bây giờ, có lẽ phóng viên ở ngoài công ty kia đã có rất nhiều vì hôm nay lễ tiệc đầu năm rất lớn. Không tiện đưa cô trong bộ dạng xay xỉn này ra ngoài, anh đành phải đưa cô lên phòng làm việc. Mở căn phòng ngủ trong phòng làm việc của anh ra, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
- Nóng, nóng quá.
Mạc Danh kêu rên, mồ hôi ướt cả tóc và hai bên khuôn mặt cô. Thân thể của cô cứ như thế nóng ran lên, tay vô thức cởi những quần áo. Anh nắm tay cô lại, không cho phép cô làm như thế.
Cô vùng vẫy, anh ngạc nhiên vì đây không phải biểu hiện của những người say rượu. Nhưng anh đã thấy khi cô say, như một đứa con nít và nói nhảm. Không như này hôm nay.
- Người tôi nóng, rất nóng. Tôi muốn...
- Muốn gì ?
- Muốn... muốn.
- Mạc Danh ngoan, nói đi. Muốn gì nào ?
- Muốn anh.
Anh nhìn cô, đây không phải biểu hiện của những người say mà là
Thuốc kích dục !
Anh tức giận, ai cả gan dám cho cô uống những loại thuốc như thế này. Nhìn cô cứ vùng vẫy, anh không khỏi đau xót, may là người đàn ông đó là anh, chứ không là... anh không thể tượng tưởng thêm khi cô vào tay người khác.
- Nhất định anh phải điều tra biết coi ai đã cho Danh của anh uống thuốc này.
Tay cô cứ sờ soạn tùm lùm, làm bung một cái nút ngay ngực. Anh là đàn ông, tất nhiên nhìn người phụ nữ mị tình ngay trước mặt, tính kích dục nguyên thủy của đàn ông lại bùng phát. Anh đưa tay lên, giờ anh phải chọn một là làm quân tử, hai là làm tiểu nhân.
Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định làm quân tử. Anh sẽ làm khi cô tự nguyện chứ không phải tác dụng thuốc. Đợi cô ngủ, anh đi tắm.
Khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng khẽ xuyên qua màn len lõi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh ngắm nhìn mãi không chán, đêm qua tới giờ anh không hề ngủ được, và có trời mới biết hôm qua anh phải đi tắm nước lạnh bao nhiêu lần.
Đọc nhanh tại Vietwriter.com