Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa bước vào cửa, Cố Trạc Phong nhìn thấy nhóc con đã tỉnh liền cười cười trêu đùa nhóc ta: "Ta còn tưởng nhóc con nhà ngươi ngủ li bì như heo suốt mấy ngày nữa chứ, cuối cùng cũng chịu tỉnh à." Câu vừa dứt hắn liền nhận được ánh mắt không vui của nhóc ta.

"Im đi tên kia, ta không cho phép ngươi nói ta như vậy, có tin ta đem ngươi thả cho sói ăn không!" Nhóc con nhe răng trừng mắt nhìn hắn.

Cố Trạc Phong vi diệu nhìn nhóc ta: "Thật không ngờ đến nha, ngươi im im thì nhìn cũng dễ thương khả ái đấy ai biết được vừa mở miệng ra liền tuôn ra những lời khó nghe như vậy chứ." Nói xong, hắn lại xoa thật mạnh lên đầu nhóc ta.

Nó giãy giụa một hồi thấy không thoát ra được mặt liền xụ xuống mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi. "Ngươi bắt nạt ta, ta phải đem ngươi tha cho chó ăn." Nó vừa nói xong vừa dứt lời liền bị hắn đấm cho cái vào đầu từ trên xuống.

Cố Trạc Phong ha hả cười đểu nó, mắt nhìn thằng nhóc nước mắt rơi lã chã thành ròng liền nhức đầu táng cho nó một cái thật nhẹ: "Có im không thì bảo, khóc nữa ta đánh ngươi tiếp đấy. Thứ quỷ nhỏ."

Nó mếu máo khóc nấc lên từng đợt, ngươi run hết lên. Mặt phụng phịu, bỉu môi nói: "Ta không phải quỷ nhỏ, ngươi mới là." nói rồi nó liền quay mặt sang hướng khác hờn dỗi.

Cố Trạc Phong nhức đầu, xoa xoa thái dưng:"ừ ừ, ta là quỷ là quỷ. Thế giờ quỷ nhỏ đại nhân có nên uống thuốc không nhỉ?"

Nhóc con nghe đến thuốc liền tái xanh mặt mày, quay đầu lại nhìn bình thuốc trên tay hắn. Trần đời này nó ghét nhất chính là uống thuốc, vị nó đắng nghét không ngon một chút nào cả. Truyện Sủng

Cố Trạc Phong nhìn bộ dạng của nó liền cười khà khà, dứ thuốc đến gần nó quơ quơ trước mắt nó. "Đến giờ uống thuốc rồi, ngoan uống mau đi mới khỏi."

Mắt nhìn bình thuốc gần mình hơn nữa, nhóc con đưa tay ra ngăn cản liền bị hắn hất ra. Hai người một lớn một nhỏ nháo nhào một hồi đều đã thấm mệt. Nhóc con kia vốn vẫn còn sốt lăn ra giường thở hồng hộc.

Cố Trạc Phong mím môi, nắm trong bình thuốc trong tay trừng nhóc con."giờ sao đây ngươi có uống hay không!" Hắn còn dơ tay thành hình nắm đấm để dạo nó.

"Bè, ta mới không uống, có ngon thì ngươi uống đi ta thà chết còn hơn uống cái thứ đắng ngắt đó!" Nó lè lưỡi, bỉu môi trừng hắn.

"Á à, thì ra ngươi chọn uống rượu phạt à, vậy được bản đại gia liền chiều ngươi." hắn vừa nói xong, cả người nhóc ta đều cứng nhắc lại không di chuyển được. Nhóc ta trừng mắt nhe răng với hắn, trừng hắn muốn lòi con mắt.

*

Sau một hồi náo loạn của hai người, Cố Trạc Phong cũng lăn ra giường, mắt nhìn nóc căn nhà trúc. "Nè nhóc con, ngươi tên gì vậy?"

Cả ngươi di chuyển được, nhóc con liền quơ quơ tay lên trời mấy cái. Quay sang đạp hắn một phát. "Đừng kêu ta là nhóc này nhóc nọ, ta mười bảy tuổi rồi đấy!" khựng lại một lúc rồi lại nói:" Với cả ta tên Lê Châu." Nói xong mặt nhóc con cũng tức Lê Châu đỏ bừng quay sang bên khác.

Lê Châu....Cố Trạc Phong chớp chớp mắt mấy cái, dường như hắn cảm thấy tên này rất quen, như thể gặp ở đâu rồi vậy.

Nghĩ một lục vẫn không ra, hắn cũng chả quan tâm nữa ngắm nhìn nóc nhà một lúc thì chìm vào giấc ngủ miên man.

"Này, ngươi tên gì thế tên kia? này...này?" Gọi mãi không thấy ai đáp lời, Lê Châu quay sang nhìn thì thấy hắn đã ngủ từ bao giờ. Cậu cũng không làm thêm hành động gì, chỉ lầm bầm mấy câu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Một đêm vô mộng.

*

Hai người bọn hắn ngủ một giấc liền là tới sáng. Sáng ra Lê Châu lơ mơ được Cố Trạc Phong đánh thức, miệng cậu còn oán giận mắng hắn vài câu rồi cũng lò mò bò dậy.

"Lêu Châu tiểu tử ngươi ngủ lắm như vậy làm gì, sáng ra là phải dậy hít thở không khí, tập vài động tác thể dục thư giản cơ thể chứ." Nói thật ra hắn cũng chả có thói quen dậy sớm được mấy khi đâu, nhưng từ khi đến đây rồi ở tông môn, sáng ra mặt trời chưa ló dạng con gà tinh quái mà trưởng lão cảnh vân phong nuôi liền gáy ầm ĩ hết cả. Từ đó hắn liền có thói quen dậy sớm, tất cả đều nhờ công lao của đồng chí *kê kê. (*kê kê tui để ở đây cho nó....không biết cho nó làm gì nữa -))))

Lê Châu âm trầm nhìn hắn. 'Mới sáng ra đã gọi người ta dậy để làm mấy cái thứ vô bổ như này rồi, tên này đúng là không bình thường mà.'

Cũng nhờ màn náo loạn hôm qua, và thành công bị ép uống thuốc mà thân thể Lê Châu giờ đây khỏe re, không còn tình trạng sốt đến độ bất tỉnh nhân sự nữa.

"Hừ, hồi nào ta mới có thể thoát ra cái nơi hường phấn, điệu đà này đây." Lê Châu càu nhàu, khoanh tay đứng đó nhìn hắn quơ quơ tay làm mấy động tác quái dị. Cũng chả biết tên này đang làm cái thứ quỷ gì.

Cố Trạc Phong lau đi mồ hôi trên chán, chống hông thở dốc liếc mắt sang nhìn cậu: "Nhóc con ngươi bớt càu nhàu lại đi, đến đây được cũng nhờ phúc của ngươi, Suối Trường Minh nguy hiểm như vậy mà không chết chỉ là sốt thôi đấy. Ta còn vì cứu ngươi mà bị đâm một vết dài đây." Nhắc đến vết thương hắn lại thấy nhói, cũng may nhờ bình dược kia mà giờ cũng đỡ phần nào.

Lê Châu "hừ" một tiếng, liền quay đi đi vào chính giữa rừng đào. Miệng cậu còn không ngừng lầm bầm làu bàu: "Ai cần ngươi cứu ta đâu chứ."

______hoàn chương 11_____

- Góc vườn nhà Tử Tửu-

Đồng chí kê kê kiêu ngạo rướn cổ lên gáy: ò ó o ooooooo

Bạn học Phong lăn lộn, mất ngủ, lờ đờ -> hình thành thói quen.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang