Cố Trạc Phong cùng thứ to lớn kia ngươi đuổi ta chạy một hồi thì hắn cũng mệt dần, yếu sức đi còn thứ kia lại không mảy may tổn hại hơi sức gì.
Từng bước chạy của hắn dần chậm lại, cơ thể run rẩy dựa vào một thân cây mà thở hồng hộc, trên chán hắn thấm đẫm mồ hôi, y phục trên người cũng xộc xệch, nhăn nhó.
Cơ thể mềm nhũn dựa vào thân cây to lớn, thở hổn hển dương mắt nhìn thứ to lớn kia đang dần bước từng bước lại gần mà tuyệt vọng không thôi.
Không lẽ đời hắn sẽ phải kết thúc ở đây sao? Tại sao cơ chứ...tại sao người gặp xui xẻo luôn là hắn! Hắn muốn lật bàn a! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Hắn tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt chờ thứ to lớn kia tấn công lấy đi cái mạng cỏn con này của mình.
...
Chờ lúc lâu vẫn không thấy thứ to lớn kia làm gì mình, hắn nghi hoặc he hé mở mắt ra nhìn.
Đập vào mắt hắn là là một thân bạch y không phủ bụi trần đang đứng trước mặt thứ sinh vật to lớn, mặt y không đổi sắc vẫn bình tĩnh nhìn nó như nhìn một thứ sinh vật không đáng để vào trong mắt.
Trên người y, bạch ý phát ra ánh sáng lấp lóe, soi sáng cả một khu vực nhỏ của khu rừng.
Cố Trạc Phong nhìn mà không khỏi ghen tỵ. Món đồ thượng phẩm như này lại được dùng trong tình cảnh này đúng là hơi phí nhưng lại phải nói là rất vừa lúc.
Bạch y nam nhân nhìn thứ to lớn kia một lúc liền mang ra một thanh bảo kiếm sắc bén, được điêu khắc tỉ mỉ nhưng mộc mạc, chuôi kiếm khắc ra Bạch Long mỹ lệ, từng đường vảy đều sống động như thật, mắt Bạch Long được khắc ra sắc bén, con ngươi như chứa cả một đại dương xanh sâu thăm thẳm.
Hắn nhìn đến trố mắt, ghen tỵ không thôi. Mạ, đều là người tu tiên vì cái gì hoàn cảnh sống lại khác nhau quá vậy! Không biết Bạch long trên chuôi kiếm có phải thật luôn không?! Cắn khăn ghen tỵ!
Lúc này bạch y nam nhân dơ lên thanh kiếm, ra tay thẳng thừng không chút do dự mà chém một đường dài dưới bụng thứ to lớn kia.
Cố Trạc Phong trố mắt nhìn một màn này mà không khỏi há hốc miệng.
Hắn thì chạy đứt hơi không thoát thứ sinh vật to lớn không rõ nguồn gốc này, mà bạch y nam nhân này lại chỉ cần một nhát chém nhẹ nhàng không một động tác thừa liền đưa thứ to lớn kia đi trầu diêm vương. Cắn khăn ghen tỵ lần hai!
Bạch y nam nhân sau khi giết thứ to lớn kia liền như không nhìn thấy hắn mà chỉ tiến tới moi lấy kim đan nó đi rồi vụt cái ngự kiếm bay lên.
Cố Trạc Phong: không sao......ta đã quá quen cái tình cảnh éo le này rồi.
Hắn cũng không để ý nhiều đến bạch y nam nhân kia cho lắm, đúng lúc này từ vết chém trên người thứ sinh vật to lớn kia bỗng phát ra ánh sáng chói lóa gấp mấy lần ánh sáng trên bộ y phục trên người bạch y nam nhân.
Ánh sáng trên người thứ to lớn bao phủ lấy nó làm cho hình dạng của nó hiện rõ ràng hơn.
'Ra là một con sói lớn.....mà lớn cũng lớn quá rồi đi?'
Cố Trạc Phong dè dặt bước từng bước lại gần, chọc chọc nó hai cái không thấy nó động tĩnh gì hắn mới có gan mà ngồi xuống xem xét thứ phát ra ánh sáng kia là gì.
Hắn hít vào một hơi rồi mới dám tự tin nà vạch bụng nó ra xem xét, không mở ra không biết trong người nó toàn là bảo vật!
Cố Trạc Phong mắt sáng như sao, phấn khích nhìn nó: lời to rồi!
Trong bụng con sói này chính là một đống bảo vật quý hiếm, pháp bảo hạ- trung- thượng các loại đều có.
Moi móc một lúc ra một đống bảo vật, hắn mới chợt nhận ra bản thân hắn thì lấy đâu ra nhẫn chữ vậy hay túi chữ vật gì gì đó mà đựng mấy thứ này vào!
Mặt hắn bỗng chốc trở nên có chút nhăn nhó lại, lục tung đống đồ lên thì cũng thấy được một chiếc nhẫn trữ vật cũ kỹ, không được điêu khắc tỉ mỉ gì thì không khỏi vui mừng ra mặt.
'Tuy nhìn có chút cũ kỹ nhưng có cái đựng đồ là được rồi!'
Cũng không xem trong nhẫn chữ vật có gì hắn liền nhanh chóng tống cả đống pháp bảo vào trong, bỗng hắn với được một thứ gì đó cứng cáp, quay đầu lại nhìn thì lại thấy là một quả trứng to hơn mặt hắn đang phát sáng.
Nhìn nhìn quả trứng, mặt hắn dần trở nên nghi hoặc:".....đừng nói là con sói kia đẻ trứng nha!?"
Đưa mắt ngắm nghía quả trứng một lúc, thấy nó không có gì đặc biệt, giống như những quả trứng bình thường hắn liền không nghĩ nhiều nữa mà nhét thẳng nó vào trong nhẫn trữ vật.
Làm xong một loạt động tác lưu loát, hắn liền chỉnh trang lại y phục trên người mình.
Đang muốn rời đi, hắn lại nhớ đến con sói kia, nhìn nhẫn trữ vật rồi lại nhìn con sói kia hắn liền nỗi lên một ý nghĩ
Đã gặp nhau thì là có duyên, hắn không tiếc tốn chút thời gian để chôn nó, để nó yên nghỉ.
....
Đào xong cái hố to thì người hắn cũng đã chảy ròng ròng mồ hôi đầy người, đưa tay áo lau đi mồ hôi trên chán hắn mới nhìn con sói thân thể đã lạnh tanh nằm ở một góc kia.
Việc còn lại là để con sói vào trong cái hố này, cơ mà với cái thân thể này của hắn thì nhấc lên một con sói to như vầy đúng là một trở ngại lớn mà.
Hắn đi xung quanh con sói, nhìn thân hình to lớn gấp mấy lần thân hình của hắn mà không khỏi thổn thức.
Lúc hắn thử đẩy nhẹ con sói liền sảy ra một chuyện hết sức ngoài dự liệu, con sói không những xê dịch mà còn bị lực đẩy ra xa chỗ hắn tận ba thước.
Cố Trạc Phong ngơ ngác nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn con sói bị đẩy ra xa ba thước.
..........
Chuyện quái gì vừa sảy ra với đôi tay hắn vậy?
"Cái quái gì vừa sảy ra vậy........?!"
- ----------hoàn chương 5----------