Không khí của buổi ăn này vừa đậm đà thơm ngon lại căng thẳng đến mức nào?
Từ đầu đến cuối bà Diệp Hà rất chăm chút cho Mạc Đỉnh, liên tục gắp thức ăn vào bát của cô, thỉnh thoảng bà mới gắp cho cô chút đồ ăn.
Lòng cô trùng xuống, khuôn mặt vô hồn nhưng không biểu hiện một chút cảm xúc ra bên ngoài tiếp tục ăn cơm.
Mẹ... Là đang diễn kịch cho ông ta xem sao?
Mẹ... Là đang muốn cô cảm thấy tổn thương sao?
Mẹ muốn cô... Rời xa bà đến vậy sao?
Hay là... Trước nay trong lòng bà chưa từng có cô?
Mũi nhọn đâm vào tim cô chảy máu, cô cắn môi cố nuốt nhưng không nuốt nổi, giống như có cục đá đang mắc trong họng cô không thể nào trôi xuống.
Mặt cô dần trở nên sắc lạnh, đôi tay gắp thức ăn run run.
Một cái đùi gà được đặt vào bát cô, cô thần người nhìn người vừa gắp cho mình.
Nguyễn Bá Nam đang nhìn cô cười mỉm, nụ cười của anh thật đẹp, như vơi đi nỗi đau trong lòng cô.
Cô nhìn bà Diệp Hà, bà vẫn không nhìn cô, chỉ chăm chú ăn, thỉnh thoảng nhìn sang Mạc Đỉnh mỉm cười.
Mạc Đỉnh gắng gượng cười, cô quay sang nhìn Châu Lệ Băng, chỉ thấy đôi mắt kia sắc lạnh không chút áng hồng.
Cô giật mình... Không lẽ Băng Băng lại...
Sáu năm trước cô đã vì cha mình mà thay đổi, không lẽ bây giờ lại vì bà Diệp Hà lại như thế?
Cô không muốn điều đó xảy ra!
Nhưng giờ bà lại như thế, chẳng khác nào ngầm thừa nhận...
Hàn Thập Luân chứng kiến hết tất cả, ông trầm lặng trong vài giây ngẩng đầu nhìn Mạc Đỉnh, sau đó nhìn sang Châu Lệ Băng, ánh mắt ông thâm trầm khó hiểu.
Kết thúc bữa cơm, không ai nói một lời nào, tuy thỉnh thoảng Mạc Đỉnh cố gắng kể một câu chuyện nào đó thật tức cười cho mọi người nghe nhưng hầu như không ai cười, chỉ có bà Diệp Hà là nhẹ mỉm cười.
- Mẹ, để con dọn cho, mẹ vào nghỉ đi! - Cô mỉm cười nhìn bà Diệp Hà, bàn tay đang cầm đĩa thức ăn còn dư nhìn cô, bà lảng tránh ánh mắt đi vào phòng.
Tay Châu Lệ Băng cứng đờ một lúc, lại nghe thấy đĩa thủy tinh va chạm nhau.
Cô ngẩng đầu lên, Mạc Đỉnh nhìn cô cười nhẹ, càng ngạc nhiên hơn là Nguyễn Bá Nam cũng đang lấy từng đôi đũa và bát xếp lại một chỗ.
Khuôn mặt anh trông đến là khổ, hàng mày nhăn lại nhưng không làm thuyên giảm vẻ cao ngạo mà tuấn tú nơi anh, làm anh lúc này càng thêm quyến rũ hơn.
Anh đưa mắt nhìn cô, đăm chiêu một lát rồi tiếp tục nhặt, giọng anh nhè nhẹ:
- Châu Lệ Băng, em có thể thôi ngắm anh?
Để cô ngắm anh là một điều vô cùng sung sướng nhưng anh lại làm vẻ như không bận tâm, ngay lúc này, con tim anh đập liên hồi nhưng bên ngoài lại cho thấy anh không có điều gì bất ổn, anh không muốn cô biết điều này một chút nào.
Cô ngây người một lúc, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên nhăn lại.
- Không nói nữa...
Mặt cô phụng phịu, có vẻ như là đang cố tình trưng ra cái bộ mặt đáng yêu đó cho anh xem.
Nguyễn Bá Nam nhìn cô, đôi mắt nâu thẫm chất chứa tia ấm áp mà khó hiểu.
Cô gái này đang cố tỏ ra mạnh mẽ sao?
Muốn không ai lo lắng sao?
Anh còn rõ hơn ai hết, bây giờ cô đang rất khổ tâm chính vì người bạn mình thân nhất.
Nhưng anh tin... Cô tuyệt đối sẽ không vì như vậy mà phá hoại tình cảm bao năm với Mạc Đỉnh.
Chắc chắn là như thế!
Hiểu rõ như vậy, anh không bận tâm cho lắm, vấn đề là...
Sắc mặt Nguyễn Bá Nam thay đổi, anh liếc nhìn cô một cái rồi ra ngoài vườn.
Ánh nắng nhè nhẹ phủ lên mái tóc nâu hạt dẻ khiến chúng trở thành màu nâu tuyệt đẹp, rất có sức hút, đôi mắt nâu thẫm nhìn những bông hồng trong vườn, chúng như những mảng cầu vồng sặc sỡ.
Tiếc là... Nó không cuốn hút bằng cô.
Ở cô có một sức hút mãnh liệt mà bất kì người con gái nào cũng khó để có được.
Trong đôi mắt đen long lanh đó như chứa cả đại dương bao la rộng lớn, đến nỗi anh khó lòng tiếp cận, càng khó lòng với tới cùng cô được.
Anh biết, cho dù cô có quên đi người đó đi chăng nữa thì anh cũng không chiếm được tình cảm của cô, giữa cô và anh lại như rất gần mà rất xa, anh không thể với lấy cô, mà cô càng lúc vùng vẫy khỏi anh.
Nét mặt đó dường như chỉ xuất hiện khi Nguyễn Bá Nam ở một mình, anh không biểu hiện ra bên ngoài là bao nhưng sự khổ sở thì không thể dấu diếm trong đáy mắt.
Đã bao lần cô từ chối anh, anh lại còn nghĩ đến việc cô còn chưa quen nên mới như thế?
Nhưng khi ở bên anh có khi nào cô cười một cách thoải mái hơn không? Cô giống như con búp bê bị anh điều khiển đến nỗi đến cả bản thân mình nghĩ gì cô còn không nhận ra.
Điện thoại trong túi quần anh run lên một trận, anh lấy ra không chần chừ nhấn nút nghe.
- Tổng giám đốc, tin tức từ Mĩ báo về, chủ tịch tập đoàn White chuẩn bị về nước trị bệnh.
Hàng ngày người này ngay lập tức cau lại, toàn bộ thân người cứng đờ trong giây lát, anh đứng lặng người một lát, bình thản đến đáng sợ:
- Anh ta không ở lại đó điều trị còn về đây làm gì?
Bên kia, Kim Tề Hải cũng thắc mắc không kém, anh chau mày lật lật hồ sơ cung kính thông báo:
- Chuyện này tôi cũng không rõ. Nhưng chắc chắn là có liên quan đến Trần Minh Tuấn, thỉnh thoảng lại xuất hiện ở bệnh viện nơi chủ tịch Triệu điều trị, hơn nữa lại đi với em gái của cậu ta.
Em gái? Nguyễn Bá Nam trầm mình trong quá khứ của nhiều năm trước, không phải là cô bé đã khóc sướt mướt nhìn Triệu Thanh Mẫn năm đó sao?
Cái thời khắc mà cậu ta dùng lưỡi dao đâm vào trái tim cô, khiến cho cô mãi mãi không thể quay đầu về phía cậu ta.
Nhưng cũng phải cảm ơn cậu ta, chính là nhờ sự ngu xuẩn đó nên cô bây giờ mới có thể ở bên anh như thế này.
Bên kia Kim Tề Hải liên tục gọi tên khiến anh choàng tỉnh, anh bước từng bước nhẹ nhàng về phía vườn, từng bước sải dài in bóng người đổ dài của anh xuống thảm cỏ xanh mướt:
- Cậu sắp xếp nhanh một chút. Cô ấy phải rời khỏi đây sớm... Trước khi cậu ta trở về.
Nhận thấy bên kia im lặng, Nguyễn Bá Nam một lần nữa chau mày.
- Cậu không nghe tôi nói gì sao?
Sự thật là ở bên kia, Kim Tề Hải đang mỉm cười, cậu chủ của anh trước đây chưa từng như vậy, chưa từng vì cô gái nào lại phải bận tâm, sợ hãi đến nỗi sợ đánh mất cô, từ khi người con gái này xuất hiện, mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khác.
- Tổng giám đốc, tôi theo anh mấy mươi năm anh còn không rõ sao? Tôi không bao giờ để anh phải lo lắng điều gì.
Nói vậy nghĩa là...
Cậu ta đã nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa rồi sao?
Kim Tề Hải bên kia cười đắc ý:
- Chủ tịch Triệu hoàn toàn không có khả năng xen vào tình cảm của hai người! Cậu ta...
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyễn Bá Nam đưa mắt nhìn lên cao, bầu trời hôm nay sao lại trong xanh đến vậy?
Hay chính là vì anh cảm thấy sau ba năm, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều?
Cho dù là vì gì đi nữa thì sau này, không ai có thể chiếm lấy Châu Lệ Băng khỏi tay anh.
P/s: Các bạn độc giả nếu có thời gian hãy ghé thăm phần 1 của câu chuyện này, tên: Cửu Băng Hà, em là thần chết của tôi!