• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cánh cửa phòng lần nữa lại mở ra, ánh mắt vô hồn của Lâm Dịch Anh bỗng chốc phục hồi lại nguyên trạng mà đổ dồn về bóng người lực lưỡng phía trước.

"..."

Là Tôn Gia Hoàng...anh diện cho mình một chiếc sơ mi trắng lịch lãm bung xõa ba cúc đầu để lộ phần ngực rắn chắc vô cùng nam tính cùng với quần tây đen hơi ôm sát vào chân, cặp bắp đùi to lớn vì thế cũng hiện ra mạnh mẽ chẳng kém cạnh. Mái tóc đen óng được vuốt ra sau đúng chuẩn nam thần tổng tài quyền lực khiến cho mọi trái tim từ nam tới nữ không ai là không đổ gục.

Chắc có lẽ người duy nhất không bị hấp dẫn bởi cái nhan sắc mê hồn của Tôn Gia Hoàng lúc này là Lâm Dịch Anh. Cậu sợ hãi họ Tôn kia còn chẳng kịp thì lấy đâu ra chuyện say mê y chứ. Nhưng thú thật mà nói thì Dịch Anh cậu tuy có e dè nhưng đôi lúc vẫn len lén đưa cặp mắt nai lên nhìn trộm vẻ đẹp hiếm có của tên vô tâm ấy.

Tôn Gia Hoàng khoanh tay trước ngực tựa vào cửa không nói bất cứ câu nào mà chỉ đứng đó giương cặp ưng nhãn ghim chặt vào thân thể xộc xệch áo quần của Lâm Dịch Anh tiện thể đánh giá một lượt.

Mà Tiểu Anh bên này cũng vì sự xuất hiện bất thình lình của Gia Hoàng làm cho có chút hoảng sợ, cậu theo bản năng vội thu người về một góc, co cặp chân bầm tím lên rồi vòng tay ôm lấy nó, cái đầu nhỏ rụt vào trong lòng khẽ run run như mắc rét.



Thấy tiểu tử nhà họ Lâm kia với cái điệu này thì chắc còn lâu mới chịu hé nửa lời, gương mặt anh tú của Tôn Gia Hoàng liền hiện lên vài đường gian ác, mở miệng lập tức tấn công thẳng vào điểm yếu chết nhát của Lâm Dịch Anh.

"Mới ngậm có vài mảnh thủy tinh mà câm luôn rồi sao? Vậy cái lưỡi này giữ lại thật vướng, để tôi giúp cậu cắt bỏ!"

Lâm Dịch Anh nghe thấy những lời lẽ thâm độc của đối phương thì nỗi sợ lại tăng lên đến đỉnh điểm, cặp đồng tử trợn lên chứa đầy sự hoang mang bấn loạn, đầu cậu bây giờ chỉ toàn nghĩ đến cảnh kẻ kia nhẫn tâm dùng dao cắt đi lưỡi mình thật thì chắc cậu sẽ chết mất, cả phần đời còn lại phải trở thành người câm sao, cậu không muốn, Dịch Anh không muốn như vậy đâu.

"Aa...khô..ng...có..."

Tôn Gia Hoàng là người thông minh, vừa xem qua đã biết Dịch Anh vì còn đau nên mới chẳng chịu mở miệng trước. Anh chầm chậm tiến lại gần chỗ Dịch Anh nâng mặt cậu lên ngắm nghía. Cái thói hung hăn tàn bạo từ lâu đã thấm sâu vào xương vào tủy của họ Tôn này nên chỉ có việc đơn giản như vậy cũng dùng lực rất mạnh, khiến Dịch Anh đau đớn nắm chặt lấy cổ tay của anh mà thút thít van xin.

"Aa...đau quá...buông tôi ra...hic.."

Tôn Gia Hoàng cũng chẳng buồn để tâm đến những lời khẩn cầu tha thiết của nhóc nhỏ trong tay mình. Anh một tay ghì chặt cằm của Dịch Anh, tay còn lại ra sức vuốt ve lên gương mặt xinh đẹp của cậu mà tắm tắt khen ngợi. Nhưng những lời phát ra từ miệng của anh qua tai Lâm Dịch Anh liền khiến cậu sởn hết gai óc vì độ biến thái.

"Không hổ danh là tiểu thiếu gia nhà họ Lâm được người người theo đuổi. Nhan sắc khuynh nước khuynh thành như lời đồn đại quả không sai...Cơ mà cậu thật quá kiêu ngạo, nếu để không có chủ như vầy thì rất lãng phí cho một tuyệt sắc giai nhân..."



*Chậc chậc*-Gia Hoàng tặc lưỡi, đoạn nói tiếp.

"Chi bằng Lâm Dịch Anh cậu đồng ý làm con chó cho tôi...ngày ngày quỳ dưới chân Tôn Gia Hoàng này mà phục tình thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về việc tha cho Lâm Quốc Minh một con đường sống...Hahaha."

"Khốn kiếp."

Lâm Dịch Anh trước giờ đều rất hiền lành và nhút nhát nhưng "tức nước vỡ bờ". Cậu không thể lọt tai được nữa những lời hạ lưu của Tôn Gia Hoàng vừa nói. Nó như những nhát dao xuyên thủng qua tâm hồn non dại của cậu, thậm chí còn khủng khiếp và tởm lợm hơn cả khi bị roi da tra tấn.

Lâm Dịch Anh dùng hết chút sinh lực còn lại của bản thân hất tay Tôn Gia Hoàng ra, còn không quên đẩy y một cái thật mạnh. Nhưng chỉ là mạnh đối với cảm nhận của kẻ yếu đuối như cậu thôi, chứ thật ra "con mãnh hổ" họ Tôn kia chẳng hề xê dịch dù chỉ một tí chứ đừng nói đến việc có thể xô ngã được anh.

Khóe môi Gia Hoàng bỗng vẽ lên một đường tà ác, âm giọng mỉa mai ban nãy đã biến mất mà thay vào đó là một sự trầm lạnh đến tê tái tâm hồn.

"Cậu.......là đang muốn chết?"

"Khụ...khụ...ưm...aaa."

Lâm Dịch Anh bị thân hình lực lưỡng kia ghì chặt xuống giường, bàn tay to lớn lập tức chọn ngay phần thịt trắng nõn giữa vai và cằm của cậu mà ấn xuống. Tôn Gia Hoàng điên cuồng siết lấy cổ của Dịch Anh cứ như muốn lấy đi mạng cậu vậy, Dịch Anh đáng thương mặt mày tái mét đang cố mở to miệng để đón lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn.

"Aaa...đừng...khó thở quá...aaa."

Dịch Anh không khóc nhưng nước mắt sống lại tự động trào ra trông rất thảm hại. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng Tử Thần sắp dùng lưỡi hái kéo cậu rời khỏi nơi đau thương này thì một luồng dưỡng khí từ đầu lùa vào cướp cậu khỏi tay ông ta một cách ngoạn mục.

Là Tôn Gia Hoàng đã chịu dừng lại.

"Khụ khụ...aaa...khụ..."

Lâm Dịch Anh ho kịch liệt, hơi thở gấp gáp như thể sợ người ta tranh mất phần không khí của mình. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu đưa lên che chắn lấy phần cổ đỏ bầm vì bị tác động. Cậu co người lại tựa như một chú cún nhỏ vừa bị chủ nhân đánh đập rất đáng thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK