Màn hình vi tính được bộ phận kỹ thuật phóng to ra hết mức, đó chính là hình ảnh dãy hành lang nơi có phòng số 205 mà Lâm Dịch Anh đang ở. Tua lại một vài phút trước khi sự cố xảy ra thì quả thật là có một người đàn ông đang nhắm về phía phòng 205 mà tiến đến, chỉ là trông phong cách ăn mặc của hắn ta hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của bọn họ, nếu xét về vẻ bề ngoài thì đố ai có thể nhìn ra hắn chính là kẻ xấu...nói là một tên chủ tịch hay doanh nhân thành đạt gì đó nghe còn có lý hơn khi toàn thân hắn là một cây âu phục chỉnh tề, dáng người xem ra cũng chững chạc lắm.
"Tên này là kẻ bắt cóc sao?"
"Có nhầm không vậy? Nói không chừng anh ta là người quen của bệnh nhân cũng nên."
Tống Vương Trạch:
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về nam nhân "bí ẩn" xuất hiện trên màn hình vi tính, vị viện trưởng đầu hai thứ tóc đứng bên cảnh quan sát hết tất cả mọi diễn biến cũng không khỏi hoài nghi. Chỉ có mỗi Tôn Gia Hoàng là từ đầu đến giờ chưa hề phun ra một chữ, thay vào đó là một bầu sát khí đang hừng hực bốc lên khiến đám người trong căn phòng vừa cố nuốt nước bọt vừa đổ mồ hôi lạnh.
Hơn ai hết Tôn Gia Hoàng biết rất rõ nam nhân đó là ai, anh thật sự không thể tin vào mắt mình được nữa rồi. Từng nét...từng nét trên khuôn mặt của hắn đều được họ Tôn thu hết vào đôi đồng tử đầy những tia tơ máu, bao gồm cả hành động lôi kéo Lâm Dịch Anh của hắn.
Tôn Gia Hoàng nghiến chặt răng, hai bàn tay đã sớm cuộn thành hai quả đấm. Tâm trí anh lúc này chợt lóe lên một câu nói lúc trước của chính đứa em trai mà anh luôn yêu quý nhất-Doãn Thiên Hạo.
"Dịch Anh...đến khi tỉnh lại em có muốn cùng anh rời đi nơi khác để làm lại cuộc đời không?"
"Hmm...em không nói gì thì xem như là đồng ý nhé!"
Tuy vào đêm hôm đó Tôn Gia Hoàng đã được Doãn Thiên Hạo giải thích câu nói trên chỉ như là một câu nói đùa, và đến thời điểm hiện tại y cũng đã chấp nhận buông bỏ tình cảm với Lâm Dịch Anh, nhưng sự việc bất ngờ xảy ra ngày hôm nay đã khiến cho lòng tin của họ Tôn đối với em trai mình xem như mất hết. Giờ thì đã quá rõ ràng rồi, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Doãn Thiên Hạo, y nói là muốn rút lui nhưng thực ra chỉ là cái cớ để tạo lòng tin, đợi khi thời cơ chín mùi thì sẽ âm thầm mang Lâm Dịch Anh đi mất.
Có trách là trách họ Tôn đã quá tin người, đã quá chủ quan nên mới bỏ mặc Dịch Anh một mình lâu đến như vậy, đến cả việc quan tâm đến chế độ ăn uống của cậu mà anh còn chẳng làm tốt thì thử hỏi anh có xứng đáng được trao cho cơ hội ở bên cậu hay không?
Bây giờ bọn họ rời đi cùng nhau sang một vùng đất mới, xây một căn nhà mới, sống chung một cuộc sống mới thì Tôn Gia Hoàng có quyền để cấm cản hay sao? Nhìn lại bản thân anh xem đã làm được gì cho cậu? Anh hại cậu mất hết nhà cửa, mất hết người thân, hại cậu mất hết ký ức rồi lợi dụng nó để đóng một vai người tốt hòng che đậy những chuyện xấu của bản thân rồi mong cậu sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi. Thử hỏi...người ích kỷ, hèn nhát như Tôn Gia Hoàng anh còn dám mặt dày để mà ghen tức nữa ư?
Suy cho cùng Doãn Thiên Hạo mặc dù đôi lúc có hơi trẻ con thật nhưng y vẫn tốt hơn vạn lần so với kẻ tồi tệ như Tôn Gia Hoàng, có khi Lâm Dịch Anh đồng ý theo y để gầy dựng hạnh phúc hoàn toàn là một quyết định đúng đắn!
Nhưng Tôn Gia Hoàng nổi tiếng cố chấp lại chẳng chịu thấu hiểu vấn đề, anh không hề nhìn lại xem bản thân mình đã nhẫn tâm đổ lên đầu Lâm Dịch Anh những chuyện khốn nạn gì mà chỉ toàn nghĩ đến chỉ cần bù đắp lại cho cậu trong khoảng thời gian qua và cả cuộc đời sau này là đã đủ để chuộc lỗi. Anh đã quá ảo tưởng mà quên mất một điều rằng...Lâm Dịch Anh ngoan ngoãn như vậy, thân thiết với anh như vậy đều là do cậu đang bị mất trí nhớ, đợi đến khi phục hồi lại rồi liệu họ Tôn anh có còn được cơ hội gần gũi với cậu hay không? Chứ đừng nói đến chuyện có được trái tim của cậu.
***
Tôn Gia Hoàng mang theo bộ dạng đằng đằng nộ khí phi nhanh ra ngoài bỏ lại hàng chục con mắt ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì. Sự chiếm hữu trong anh một lúc càng dâng lên dữ dội, trước giờ tất cả mọi thứ họ Tôn đều chấp nhận nhường cho Doãn Thiên Hạo vì nể ân nghĩa cưu mang của ông bà họ Doãn, nhưng lần này thì lại khác, Lâm Dịch Anh là tình yêu của anh, xin phép cho anh được ích kỷ một lần này vậy.
"Thiên Hạo...lần này anh không thể nhường cho em được rồi, anh nhất định sẽ giành lại Dịch Anh..."
_____________________•●•_________________
Nghiệp con nặng quá Hoàng, ba không cứu con được. Biết đâu hứng lên tao cho Dịch Anh nó theo thằng Hạo luôn cũng nên...
Vậy ha Goodluck con iu!😘