"Những tưởng là ai... hóa ra là tứ lão của Mê Dạ Các... thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt... đánh lén một cô nương... haha... ta đây thật là không có lời để mà khen nha..."
Người được gọi là Tứ Lão kia nghe cô nói thì sắc mặt âm trầm, tay vận nội công, nhanh như chớp mà lao về Lê Bảo Ngọc ra đòn. Nàng chẳng mảy may nhìn hắn ta một cái. Khi hắn ta đến cách nàng tầm ba bước chân, chỉ thấy tay áo nàng vung lên, một sợi dây nhỏ bung ra từ trong chiếc nhẫn đánh thẳng đến hắn, trên tay phải hắn cắt xuống một đường.
A... a... tiếng kêu thảm thiết của hắn ta vang vọng lên, cánh tay phải giờ đã lìa người, lăn lông lốc trên mặt đất. Hắn bị đau đến vặn vẹo khuôn mặt, cực kỳ thống khổ. Ánh mắt tràn đầy sự khiếp sợ, tiếp theo lại là sự thù hận cùng không cam lòng lan tràn. Hắn nhìn về phía nàng, nghiến răng mà gầm lên.
"Ngươi... ngươi... con tiện nhân này... ngươi chờ đó cho ta... thù này ta tất báo..."
Xong rồi hắn được một số đệ tự của Mê Dạ Các khênh đi. Những tên còn lại thấy vậy biết người này không thể chêu chọc, lập tức cũng rút lui, từ bỏ ý định từ tay nàng mà cướp người ra.
Thấy người đã đi hết, Long Hiền Lương nhìn cô nương trước mặt, ánh mặt vẫn là một mảng mê mang.
"Đa tạ ơn cứu mạng của Mai Nữ!..."
Nàng không nhìn hắn mà cất bước ra ngoài. Bỏ lại một câu.
"Ngươi xem nếu đã ổn rồi thì cũng nên rời đi đi..."
"Được..."
Nhing bóng lưng của nàng bước ra cửa, ánh mắt của Long Hiền Lương vẫn cứ dõi theo nàng.
~~~~~~~~
Phủ Tướng Quốc Công.
Hà tỷ bước vào, nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa đang ngồi trước gương, mỉm cười nói.
"Tiểu thư! Lão gia bên kia cho mời người sang ạ."
Lê Bảo Ngọc nhìn Hà tỷ gật đầu, hỏi.
"Vâng! Nhưng tỷ có thám thính được bên đó đột nhiên tìm đến muội là có chuyện gì không?"
Hà tỷ nhìn nàng khẽ nhíu mày.
"Nghe nói là có hai vị khách quý đến chơi. Lại nói còn có ý muốn cầu thân... lão gia bên kia nói tất cả các vị tiểu thư đều phải có mặt tại nhà lớn..."
"Ồ!... thì ra là vậy... đi thôi...".
~~~~~~~~
Nhà Lớn Phủ Tướng Quốc Công.
Khi Lê Bảo Ngọc đến thì trong phòng khách đã có rất nhiều người ở đây. Nàng bước vào hướng tới hai lão nhân gia chào hỏi một tiếng. Nhìn thấy nàng lão phu nhân hơi nheo mắt lại nhìn nàng một cái.
Lão phu nhân là thứ phu nhân của lão gia. Là thân mẫu của nhị thúc cùng tam thúc, ngoài ra còn có một người cô cô đã xuất giá đến phía nam nữa. Mà phụ thân Lê Bảo Ngọc lại là con của chính thất ban đầu của lão gia. Người chỉ sinh được một người con là phụ thân nàng, rồi qua đời khi phụ thân của nàng lên tám tuổi. Sau đó thì lão phu nhân bây giờ khi đó là thiếp được lên làm chính thất. Vậy lên đối với những người trong nhà nàng vị lão phu nhân này đều là nhìn không vừa mắt. Lại nói giờ đây nhà nàng đã phân phòng, mà phụ thân nàng lại làm được đến hàng quan nhị phẩm thì lại càng ghen ghét không thôi.
Trong phòng giờ đã có gần như đầy đủ người nhà, ngoài ra còn xuất hiện thêm hai người nam nhân, tướng mạo phi phàm ngồi nơi đó.
Lão phu nhân nhìn hai vị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt nở nụ cười hài lòng. Hai người này một là Định vương, một người là con trai của phủ Thái Phó, hai người đều là những người xuất chúng, giờ lại hướng nhà nàng cầu thân, nàng thật là vui mừng a. Bất quá nàng cũng phải nghĩ ra cách để có thể lôi kéo hai mối hôn sự tốt này cho chất nữ của mình a. Nghĩ đến đây nàng hướng hai vị trước mặt, nhẹ nhàng mà mở miệng.
"Thật là vinh hạnh cho chúng ta khi được hai vị đây coi trọng. Không biết hai vị đậy là hướng tới cô nương nào của phủ chúng ta cầu thân đây."
Định Vương là con thứ tám của vua Đại Nam Quốc. Trong triều cũng có tiếng nói, tướng mạo phi phàm, lại nói đến hắn ta là một trong những người có khả năng cao lên kế vị sau này. Hắn ta đứng lên hướng hai vị lão nhân gia mà thưa.
"Lão quốc công gia, lão phu nhân. Hôm nay ta mạo muội tới đây là muốn hướng Đại tiểu thư của phủ quốc công gia cầu thân. Mong hai vị có thể tác thành."
Đại tiểu thư bên này nghe Định Vương là hướng mình cầu thân thì e thẹn cúi đầu, tay khẽ vò chiếc khăn mỏng trong tay, khhoon mặt đỏ nên đầy thẹn thùng, khiến người ta yêu thích.
Lão phu nhân nghe Định Vương nói hướng chất nữ, con của con trai mình cầu thân thì vui mừng khôn xiết, ánh mắt mang theo ý cười hài lòng. Lão gia bên này từ đầu vẫn là ngồi đó, trê mặt không biểu cảm điều gì. Lão phu nhân cũng không có gấp gáp ra mặt mà lại nhìn sang bên một nhà con trai mình hỏi.
"Các con thấy sao? Còn có Oanh nhi con có đồng ý không? Hiện tại là cho bên Định vương một câu trả lời đi."
Một nhà Lê Chí Anh nhìn nhau, hắn lại nhìn sang nữ nhi của mình. Lê Hàm Oanh thấy phụ thân nhìn mình thì khẽ gật đầu một cái, xem như là chấp thuận.
Vậy là mối hôn sự của Đại tiểu thư Lê Hàm Oanh cứ như vậy được định xuống.
(Còn tiếp)