20 năm trước, buổi tối tại biệt thự Phó Gia...
Người nhà họ Phó đứng trước cổng lớn, niềm nở đón tiếp những vị khách quý đến chung vui ngày thành lập 10 năm của Phó thị. Phó Dư Ngôn khi còn nhỏ cũng xuất hiện, lặng lẽ đứng bên mẹ mình chào hỏi họ. Một gia tộc lớn bước vào, gia chủ tiến đến bắt tay với từng người. Và khi ông bắt tay với mẹ hắn, hắn đã bắt gặp cô bé mặc váy đáng yêu khép nép đi cạnh bố. Ông ấy cũng ngồi xuống bắt tay với hắn và nói:
- "Đây là Phó tiểu thiếu gia sao? Chút nữa có thể chơi với em gái được không?"
- "Vâng ạ." - Hắn cười vui vẻ, ông cũng xoa đầu cậu bé ấy rồi tiến vào sảnh chính.
Trong bữa tiệc, do không hợp với không khí náo nhiệt của người lớn nên cậu chạy ra phía sân sau, vô tình thấy em gái ấy đang buồn chán chọc vào tổ kiến. Hắn vội vàng nằm lấy tay em phủi phủi, lo lắng hỏi:
- "Em đừng làm thế, không sợ kiến cắn hả?"
Cô bé can đảm vỗ ngực nói: "Em không sợ gì hết, em là siêu nhân dũng cảm."
Tiểu Dư Ngôn khi ấy biết đó chỉ là lời nói trẻ con nhưng vẫn hùa theo em ấy: "Được, em là người gan dạ nhất, em tên gì vậy?"
- "Em tên Hàm Doãn Bối, anh có thể gọi em là Bối Bối." - Cô bé dùng ánh mắt to tròn nói với hắn, miệng nhếch lên cười ngốc nghếch.
- "Còn anh là Phó Dư Ngôn, rất vui được gặp em."
Bối Bối có vẻ đang chú ý chuyện khác mà không để ý đến hắn. Cô bé chỉ tay ra phía xa xa: "Anh Dư Ngôn, đằng kia là gì mà phát sáng thế ạ?"
Hắn từ từ quay đầu nhìn theo, phía bên kia đồi là hàng ngàn con đóm đóm đang phát sáng bay thành đàn. Chúng tạo thành một không gian kỳ ảo, xinh đẹp. Tiểu Dư Ngôn đáp lời: "Đó là đom đóm, bụng nó có thể phát sáng. Em chưa gặp bao giờ hả?"
- "Vâng, em đến đó được không ạ?" - Cô bé nài nỉ muốn đi đến đó. Mặc dù biết sẽ có nguy hiểm nhưng hắn vẫn đồng ý đi cùng em: "Được."
Hàm Doãn Bối vui vẻ chạy đi, hắn cũng nhanh chóng chạy theo. Giữa vùng đom đóm, cô bé nhảy nhót chụp lấy một vài con vào tay mình. Nó làm cho những kẽ tay cô sáng rực, khiến Bối Bối càng thích thú. Tiểu Dư Ngôn cũng đưa tay ra bắt, chơi đùa cùng em.
Hai người cứ vui chơi, không để ý đằng sau tán cây kia có một con mắt phát sáng trong bóng đêm vẫn dõi theo họ. Tiểu Dư Ngôn vô tình ngã xuống, lăn khỏi đồi dốc xuyên qua bụi cỏ, bị chặn lại bởi đôi chân mềm mại của con vật to lớn nào đó. Hàm Doãn Bối lo lắng chạy theo, ánh sáng của đom đóm ẩn hiện, lộ ra đường nét khuôn mặt của một con hổ. Cô bé thốt lên: "Anh Dư Ngôn, là một con hổ."
Phó Dư Ngôn ôm đầu, hoảng hốt khi nghe được lời này của em gái. Hắn quay đầu lên, trước mắt là con hổ trưởng thành to lớn. Hàm Doãn Bối lại không dè chừng mà tiến đến đỡ hắn dậy, người kiếng lên nhằm xoa đầu con hổ. Chú hổ thoải mái khi được làm vậy, hạ đầu xuống cho cô bé vuốt ve. Bối Bối tươi cười nói: "Anh Dư Ngôn, anh nhìn này."
Tiểu Dư Ngôn không khỏi bất ngờ, thêm phần cảm phục vì khả năng của đứa trẻ này. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn có thêm một ngôi sao, tay cũng từ từ đưa lên đầu chú hổ mà xoa xoa. Con hổ đột nhiên đừng dậy, quay đầu đi qua tán cây, còn ngoảnh lại nhìn hai đứa nhóc. Hàm Doãn Bối hiểu ý kéo tay anh trai theo mình: "Nó muốn cho ta xem thứ này."
Hai người lại băng qua những tán cây, đến một nơi có hương thơm ngào ngạt của hoa linh lan. Hình dáng vô cùng đặc biệt của loài hoa này khiến cả hai thích thú, hái lấy một nắm hoa. Hàm Doãn Bối vui vẻ nằm trên nền cỏ, ngắm trời sao. Đến một lúc nào đó, Tiểu Dư Ngôn phát hiện đã muộn thì mới nhắc nhở: "Bối Bối, muộn rồi, chúng ta về thôi."
Hàm Doãn Bối nghe vậy thì tiếc nuối đứng dậy, men theo đường cũ trở về biệt thự, vừa kịp lúc bữa tiệc sắp kết thúc. Đến khi tạm biệt, Bối Bối ghé tai lại nói với anh trai: "Khi nào Hổ làm mẹ, Linh Lan nở muộn, đom đóm xuất hiện, Bối Bối sẽ quay trở lại để chơi với anh nhé." - Tay cô bé dúi vào tay hắn bó linh lan, tạo ra một lời ước hẹn luôn đọng lại trong tim cậu bé kia.
Thật không may, một năm sau, giới thương nghiệp đã có một tin rầm rộ gây sốc cho tất cả mọi người: Hàm gia quy về ở ẩn, các công ty chính đều đóng cửa dừng hoạt động, hành tung không rõ, có tin đồn rằng Hàm lão gia cùng con gái là Hàm Doãn Bối đã mất tích không một dấu vết.
Vô tình, Tiểu Dư Ngôn đã nghe được thông tin khác trong cuộc trò chuyện của bố mẹ: "Lão Hàm ấy, tôi không nghĩ là mất tích, mà do ý chủ động của lão. Nghe nói ông ý phát hiện ra một mật vụ trong nhà mình nên muốn tự mình điều tra, không để lại mối nguy hại cho vợ con. Ấy mà lão lại mang theo con gái đi cùng, không biết đang suy tính điều gì."
Lời nói này của bố đã đặt ra mục tiêu khi lớn cho Phó Dư Ngôn, đó chính là tìm hiểu về tổ chức ấy, cũng tìm ra Hàm Doãn Bối đang mất tích kia...
...☆~= Hết Chương 11 =~☆...