.................................
Sáng hôm sau, Di Nguyệt thức giấc. Vầng trán trắng mịn lấm tấm mồ hôi, chiếc khăn vừa được làm ấm cũng theo phản xạ của cô mà rơi xuống.
Di Nguyệt thở gấp, cô bỗng cảm thấy phía vai mình đau nhói, liền đưa tay chạm lẹ lên lên phần xương quai xanh. Cảm giác sưng tấy khiến Di Nguyệt rùng mình. Linh tính mách bảo cô rằng vết sưng này không chỉ đơn thuần như vậy.
Di Nguyệt buông chiếc khăn, đặt lên phía tủ đầu giường. cô chống tay rồi đứng dậy bước về phía phòng tắm. Trong phòng tắm có một chiếc gương soi nhỏ, cô kéo chiếc áo trắng đã được thay sạch sẽ xuống bắp tay.
Hình xăm dần dần lộ ra trước mắt cô, Di Nguyệt mở trừng mắt. Cô cố gắng để bản thân mình thật tỉnh táo, nhìn thật rõ hình xăm này.
"Cố Tử Du", là tên của hắn, sao có thể như thế được?! Di Nguyệt không thể đứng vững được được nữa, cô loạng choạng lùi về phía sau. Không thể nào, trên người cô không thể nào có hình xăm ấy được.
Nó thật sự sẽ theo cô đến hết cuộc đời này, cô không muốn mang trên mình dấu ấn của tên đàn ông xấu xa ấy. Di Nguyệt nhớ lại ngày hôm qua của cô đã xảy ra những gì, đã tồi tệ đến mức nào.
Càng nghĩ cô lại càng muốn hận hắn, muốn hận chính người đàn ông cô đã từng yêu. Di Nguyệt đưa tay lau nhẹ khóe mắt đã sớm ươn ướt từ lâu. Cô kéo vai áo lên, chỉnh trang lại quần áo rồi ngắm nhìn mình trước gương.
Trông cô có vẻ tiều tụy đi nhiều rồi...
Hôm nay, Di Nguyệt chọn cho mình một bộ váy kiểu Âu trẻ trung. Cổ váy đủ để che đi hình xăm trên xương quai xanh. Cô mở cửa bước về phía cầu thang.
Di Nguyệt bước vào phòng ăn, thức ăn trên bàn dường như vừa được hâm nóng lại, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Căn bếp khang trang, ngăn nắp nhưng không có lấy một bóng người.
Di Nguyệt đến bên cửa sổ, cô đưa tay mở cửa để luồng gió nhẹ thổi vào bên trong. Ánh mắt trong trẻo tựa sương mai lướt qua vườn hồng xanh ngát. Bất chợt, cô thấy thấp thoáng bóng dáng một cô bé đang tỉa tót những chiếc lá nhỏ.
Di Nguyệt từ từ bước về phía cô gái ấy, khẽ gọi. Cô gái nghe thấy tiếng động liền giật mình quay người lại. Gương mặt trắng hồng, tươi trẻ của tuổi thanh xuân toát ra từ người cô gái khiến Di Nguyệt không khỏi mỉm cười.
"Em là ai thế, em mới đến đây sao?"
Cô gái không trả lời, chỉ nhìn cô. Qua dáng người này, Di Nguyệt nghĩ cô ấy chỉ khoảng chừng mười sáu tuổi.
Đúng lúc đó, bác quản gia từ trong nhà kho bước ra. Nhìn thấy cô bác ấy hớt hải chạy đến.
"Di Nguyệt, cháu có làm sao không. Hôm qua..."
Di Nguyệt cầm lấy tay bác quản gia.
"Cháu thật sự không sao. Nhưng cô bé này là..."
Bác quản gia đưa cô bé đến gần Di Nguyệt.
"À, con bé là cháu ngoại của ta. Thiên Tinh, đây là thiếu phu nhân, mau chào hỏi."
Thiên Tinh nghe vậy liền vội vàng cúi đầu.
Di Nguyệt mỉm cười với cô bé.
"Thiên Tinh, chị gọi em là Tinh Tinh nhé!"
Cô bé ngẫm lại tên gọi của mình rồi thích thú.
"Tinh Tinh, vâng ạ!"
Bác quản gia bảo cô bé vào trong rồi mới cùng trở lại phòng ăn dùng bữa sáng.
"Con bé chỉ ở lại với ta hôm nay thôi, ngày mai nó còn phải về đi học."
Di Nguyệt cắn một miếng bánh mì rồi nói.
"Có con bé ở đây trò chuyện cháu cũng sẽ rất vui. Khi nào rảnh, bác cứ đưa con bé đến đây."
Bác quản gia lau qua vài chiếc cốc, lấy trong tủ ra một bình sữa rót đầy vào ly rồi đặt lên bàn cho cô.
"Liệu có ảnh hưởng đến cháu không?"
Di Nguyệt uống một ngụm sữa, ánh mắt ấm áp tựa như đang cười
"Cháu sẽ không phiền, hắn ta không thể nhỏ nhen với một đứa trẻ được."
...-Hoàn chương 11-...