.............................
Di Nguyệt tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, cô đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đôi con ngươi trong trẻo dáo dác nhìn xung quanh, đây là một căn phòng tương đối rộng, được bày trí theo phong cách cổ điển.
Nhớ lại buổi tối hôm qua, cô đoán chắc đây chính là biệt thự của Cố gia. Di Nguyệt khẽ ổn định suy nghĩ, cô đưa tay kéo chiếc chăn ra, vô tình lại lướt qua chiếc điện thoại trên giường khiến nó rơi xuống nền đất tạo nên tiếng động đanh thép.
Di Nguyệt theo phản xạ nhìn về nơi phát ra tiếng động ấy. Cô cúi người, đưa tay cầm chiếc điện thoại lên, bật nguồn. Ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt trắng trẻo của cô, Di Nguyệt đưa tay chạm nhẹ vào tin nhắn được Thanh Tranh gửi tới.
(Hôm nay là hạn cuối nộp bản thảo rồi, cậu đừng quên nhé!) - Thanh Tranh
Di Nguyệt nhìn lịch để bàn trên tủ đầu giường, đúng rồi, bản thảo cô vẫn chưa làm xong. Cô cũng phải có công việc cho riêng mình không thể cứ như vậy mà dựa vào hắn được.
Di Nguyệt nhanh chóng thay một bộ váy đơn giản mà bác quản gia đã chuẩn bị sẵn, cô sửa soạn rồi mở cửa bước xuống dưới. Căn nhà này quả thật rộng lớn hơn nhiều so với những gì cô đã nghĩ.
Bác quản gia đã chuẩn bị bữa sáng cho cô, Di Nguyệt lễ phép chào hỏi bác rồi mới ngồi xuống dùng bữa.
Vừa ăn cô vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy lạ. Với một người như Cố Tử Du, sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn này mà chẳng thấy lấy hình bóng một người giúp việc sao? Câu hỏi lớn như hằn lên mặt Di Nguyệt khiến bác quản gia cũng hiểu ý.
Bà ấy hắng giọng rồi cẩn trọng nói.
"Sáng nay, thiếu gia dặn dò cho người làm trong nhà nghỉ phép. Mọi việc e là...thiếu phu nhân, vất vả cho người rồi."
Di Nguyệt cười khổ, dù sao đó cũng là trách nhiệm của cô. Dùng xong nữa sáng, Di Nguyệt mang đĩa và ly xuống bếp. Bác quản gia ngỏ ý giúp cô nhưng cô từ chối. Những việc này trước kia ở nhà cô cũng đã từng làm qua nhiều lần rồi.
"Những việc vặt này bác cứ để cháu làm."
Nói rồi cô mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào trong. Trong chốc lát cô đã xử lí xong phần bát đĩa của mình. Bây giờ chắc là lau nhà nhỉ, căn nhà lớn thể này đúng là ép chết cô mà!
Di Nguyệt cẩn thận lau sạch từng tầng một, thoáng chốc đã là giữa trưa, ánh nắng mặt trời của mùa hè oi bức chiếu lên vườn hoa hồng xanh ngoài vườn khiến cô không khỏi chú ý.
Cô đưa tay lau mồ hôi trên chán. Tiếng bác quản gia gọi vọng ra khiến Di Nguyệt xao nhãng khỏi vườn hồng ngoài kia.
"Thiếu phu nhân, chúng ta dùng bữa thôi đã là giữa trưa rồi!"
Di Nguyệt rửa tay, mang đồ đạc cất đi rồi nhanh chóng đi về phía phòng ăn. Nhìn đồ ăn trên bàn thơm phức khiến cả bụng cô cồn cào, không khỏi háo hức khen.
"Bác thật khéo tay!"
Bác quản gia nhìn cô cười hiền, Di Nguyệt thấy vậy thì nói thêm.
"Bác cứ gọi cháu là Nguyệt Nguyệt, gọi là thiếu phu nhân cháu chẳng quen chút nào."
Bà nhìn cô trong thoáng chốc rồi mỉm cười gật đầu, cô gái này sẽ lại phải trải qua những gì đây.
"Nguyệt Nguyệt."
Di Nguyệt vui vẻ ngồi xuống, một lần nữa cô lại nhìn về phía vườn hồng xanh.
"Vườn hồng xanh kia là..."
Bác quản gia nhìn theo hướng mắt của cô rồi nói.
"Trước kia, Yên Yên tiểu thư rất thích hoa hồng xanh. Chính vì thế nên thiếu gia đã cẩn trọng dặn dò mọi người trồng thật nhiều hoa hồng xanh cho cô ấy ngày ngày được nhìn ngắm chúng."
Yên Yên. Nhớ lại cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ trong hôn lễ của cô được Cố Tử Du đặc biệt quan tâm có lẽ nào là Yên Yên?
Hóa ra cô ấy đối với hắn lại quan trọng đến thế, quả là cặp thanh mai trúc mã trời định.
...-Hoàn chương 5-...
Tác giả:
Xin chào các bạn độc giả thân mến! Sau một thời gian tạm drop thì cuối cùng, mình cũng đã trở lại với tác phẩm "Tổng tài đại ác: Ngược đãi vợ yêu." rồi đây.
Mình rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, do dạo gần đây mình ôn thi nên không có thời gian để ra chap thường xuyên, lần này trở lại mình sẽ bắt đầu chéo lại truyện với những bạn đã nhận chéo lâu dài với mình và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cũng như những bạn độc giả thân mến 💖💖