-Thưa cô, không biết Song Song hôm nay có đến trường học không?
-Ồ, ra chị là mẹ em ấy sao. Tôi cũng đang thắc mắc rằng sao hôm nay em ấy không đến trường học. Ngày hôm trước em ấy vẫn đi học cơ mà. Thế hôm qua em có về nhà không chị? - Cô giáo bắt đầu lo lắng.
-Không cô à. Từ hôm qua đến giờ tôi không thấy nó đâu cả. Con với chả cái, nó mà có chuyện gì thì tôi biết sống làm sao được. - Mắt bà đã ngấn lệ, chỉ chực chờ rơi xuống trên gò má.
-Chị bình tĩnh đi đã. Có lẽ em ấy chỉ đi đâu chơi với bạn bè rồi sẽ về nhà thôi mà. Chị đừng quá lo lắng.
-Cảm ơn cô. Dẫu biết là vậy nhưng người làm mẹ như tôi sao có thể yên tâm cho được chứ!
Rồi bỗng nhiên, loa từ phòng thầy hiệu trưởng vang lên :" Chú ý, tất cả mọi người chú ý, phòng tập nhảy trong trường bỗng nhiên bị cháy. Đề nghị toàn thể các cán bộ giáo viên, học sinh và bảo vệ chung tay ra sức dập lửa". Và rồi tất cả mọi người ai nấy đều hối hả tập trung lại phòng tập nhảy trong trường để dập lửa. Mãi đến ba giờ đồng hồ sau đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Ai nấy đều thở phào. Cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sự cố xảy ra do bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn. Toàn bộ căn phòng bị cháy đen hoàn toàn. Đồng thời phát hiện một dị vật trông rất giống xác người nằm co quắp. Bên cạnh là một tờ giấy trông có vẻ như thẻ học sinh, nó cháy đen duy chỉ còn xót lại một chữ "Song". Sau khi đã điều tra và giám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã đưa ra kết luận rằng nó đã chết vì bị đám cháy thiệu rụi cùng căn phòng.
Khi nghe tin, cả lớp 9A1 - lớp của nó đều ngỡ ngàng. Mẹ của nó thì sốc đến nỗi xỉu lên xỉu xuống. Trông bà thật tiều tụy và đáng thương. Tên của nó - Song Song trong trường chỉ có mình nó có tên đó nên không nhầm với ai được nữa. Đám bọn con Nhi thì hồn lạc phách bay, chân đứng không vững. Nhi cứ lùi dần về đằng sau, miệng lắp bắp :" Không phải tôi, không phải tôi làm đâu, không phải, hoàn toàn không phải...". Minh và Nam thì lặng người, miệng không nói được tiếng nào. Ai ai cũng sốc khi nghe được tin đó. Tội nhất là mẹ nó, bà cứ không ngừng khóc lóc, không ngừng gọi lên bốn tiếng :"Song Song của mẹ...". Chỉ đến khi thầy hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm và mọi người trong lớp đến an ủi thì bà mới vơi đi một phần nào đau thương và mất mát.
Không khí buồn bã bao trùm lên ngôi trường. Gió ngừng thổi, chim cũng thôi không hót nữa. Tất cả như muốn dừng lại an ủi và xoa dịu nỗi đau của mẹ nó, bạn bè và mọi người nơi đây. Nắng vàng lại hắt những tia nắng ấm áp sưởi ấm ngôi trường...
Ngày hôm sau, đám tang của nó được diễn ra trong sự tiếc thương của gia đình gần xa, bạn bè và thầy cô. Mẹ nó giờ trông xanh xao và tiều tụy vô cùng. Nhà nó chỉ có hai mẹ con, bố nó mất sớm từ khi nó còn rất nhỏ. Mẹ nó chỉ còn nó làm niềm an ủi duy nhất. Giờ đây nó ra đi để lại bà bơ vơ một mình. Ai biết được tình cảnh này cũng thấy thương bà cả. Mắt bà đã sưng húp vì khóc nhiều.
Vài giờ sau, tang lễ được tiến hành. Hài cốt của nó được đưa đến nghĩa trang. Mẹ nó đứng nhìn quan tài đang dần được lấp đi trong đám đất mà không cầm cự được, bà xỉu tại chỗ. Mọi người thấy vậy liền đưa bà vào bệnh viện gần nhất để chữa trị. Đám bọn nó chỉ dám đứng từ xa nhìn. Chờ khi mọi người đi hết mới dám mon men lại gần mà khấu đầu, cầu xin nó trên trời tha lỗi cho bọn nó. Riêng Nhi thì vẫn cố tỏ ra bình thản, quay đầu bước đi, miệng lẩm bấm:" Vậy cũng tốt, mày đi rồi thì Minh sẽ chỉ có tao là duy nhất. Đừng trách tao ác, tất cả cũng là tại mày hết đấy thôi. Vĩnh biệt!".
Một buổi chiều chạng vạng với những khung cảnh thật mờ ảo. Đâu đó có những tiếng chim kêu đầy vẻ chết chóc và oán hận. Người mẹ già lặng lẽ gạt bỏ nỗi đau mất mát mà tiếp tục cuộc sống mưu sinh tất bật thường ngày. Khuôn mặt bà từ đây sẽ không còn nét tươi vui như mọi ngày. Cuộc sống của bà sẽ buồn tẻ đến cỡ nào khi mà đứa con gái duy nhất đã rời bà mà đi? ...
Tại một nơi khác, hắn đang ngồi trong quán bar với những bản nhạc sôi động và ánh đèn chớp nhoáng, gọi hết chai rượu này đến chai rượu khác để uống, nom không khác gì một thằng dân chơi thực thụ. Nhìn hắn lúc này chắc có lẽ không ai nghĩ hắn chỉ mới mười bốn tuổi. Không một ai trong đám người đang nhảy nhót uốn éo kia có thể hiểu được tim hắn đang nhói đau đến mức nào khi mà người hắn yêu thương đã đột ngột ra đi. Người hắn say mướt, trông bộ dạng thật thảm hại. Vừa uống, Minh vừa lảm nhảm trong cái chất giọng của một thằng say rượu:"Sao cậu lại bỏ tớ đi chứ! Có biết rằng tim tớ đã nát vụn ra khi nghe tin cậu bị đám cháy thiêu đi không? S...ong...Song... đừng đi mà, đừng rời xa tớ." Nói đến đây, hắn không gắng gượng được nữa liền gục ngay xuống bàn, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa.
Từ lúc hắn rời tang lễ của Song Song mà đến đây, Nhi đã theo sát hắn rồi. Nhỏ sợ hắn lại làm điều gì dại dột nên cứ đứng lặng lẽ ở một góc trong bar mà theo dõi từng cử chỉ sắc thái trên gương mặt của hắn mà nước mắt rơi giàn dụa trên hai gò má. Nhỏ biết hắn đau nhưng nhỏ còn đau hơn hắn gấp nhiều lần. Lúc này đây, Nhi không còn quan tâm rằng cái chết của Song Song-người từng là bạn rất thân của nhỏ-đã chết do chính kế hoạch của nhỏ gây ra nữa mà nhỏ chỉ cảm thấy nhói đau khi nhìn thấy Minh trong bộ dạng thảm hại như thế kia.
Một cách âm thầm, nhỏ gạt những dòng nước mắt yếu đuối kia đi, mặc cho con tim đang thét lên vì đau đớn. Nhỏ bước vội đến chỗ hắn ngồi, thanh toán tiền rồi đỡ hắn ra khỏi bar, vẫy tay gọi một chiếc taxi đưa cả hai về nhà nhỏ.
Ngồi trong xe Nhi để Minh nằm lên đùi mình để hắn cảm thấy đỡ mệt hơn. Chợt ánh đèn đường lung linh hắt nhẹ vào xe, chiếu vào gương mặt thanh tú của hắn làm cho Nhi bỗng xao động. Trái tim tổn thương của nhỏ xe lại và đập mạnh hơn. Nhi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Minh. Một cảm giác rất lạ vây lấy nhỏ. Bờ môi ẩm ướt ấy làm nhỏ cảm thấy xao xuyến...