Ở gần đó, một cách rất tự nhiên, Nhi lại gần những cánh hoa đưa tay lên vuốt nhẹ chúng, cốt cũng chỉ để hắn thấy được sự xuất hiện của nó. Vốn tính thân thiện, gặp Nhi là bạn cùng lớp cũng ở đây, hắn lên tiếng gọi:
-Ủa Nhi, cậu cũng ở đây sao. Trùng hợp ghê, hì hì, mà những bông hoa đó rất đẹp đúng không, mùi hương của chúng giống như mùi trên tóc của cậu vậy, nó…rất thơm – Hắn nhún vai với ý định chọc cho cô bạn cười.
Còn Nhi thì nghe thấy vậy chợt nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Là Minh đang khen nhỏ đấy, là Minh đang chú ý đến nhỏ đấy, và cậu ấy đang cười…nụ cười dưới ánh nắng thật ấm áp…nó làm trái tim nhỏ đập lệch vài nhịp…
Bỗng sực nhớ ra chuyện cần làm, nó e dè hỏi: “Minh à, không biết cậu có bạn gái chưa?”. Thấy hắn nhìn mình với đôi mắt màu nâu pha lẫn chút ngạc nhiên, nó nhanh trí lảng qua chuyện khác: “ À, chỉ là tớ thấy mấy đứa con gái trong trường cứ suốt ngày tìm đủ mọi cách để tán tỉnh cậu, nào là viết thư, tặng hoa, mua nước, mời cậu đi ăn,…pla pla. Nên tớ hỏi vậy thôi à.”. Nó cười tươi che đi sự e dè của mình. Minh thì cười gượng, trả lời nó:
-Thật ra mấy chuyện đó, tớ không quan tâm hay chú ý gì đến đâu, chỉ là họ cứ thích làm phiền tớ vậy đấy, bao lần tớ đã nói không thích nhưng họ cứ…thật phiền phức. Còn chuyện tớ có bạn gái chưa thì…à….ừm…trái tim của tớ cũng có yêu một người con gái nhưng tớ không dám nói cho cậu ấy biết, tớ sợ, cậu ấy sẽ không đồng ý, vả lại còn ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai nữa. – Minh cười trừ.
Nhỏ đã nghe thấy hết rồi. Vậy là mấy con nhỏ kia Minh khồng hề để ý đến nhưng…còn cô gái trong trái tim của Minh là ai? Liệu có phải là nhỏ không hay lại là một cô gái nào khác? Nếu vậy thật thì nó sẽ rất đau lòng nhưng dù gì cũng đã hỏi rồi thì phải biết đến cùng. Suy nghĩ tới lui, nó đánh bạo hỏi Minh một tiếng:” Vậy người cậu yêu là ai thế? Cho tớ biết được không?”. Sự vội vàng của nhỏ làm hắn thật sự ngạc nhiên, mở to đôi mắt, hắn hỏi nó:
-Sao hôm nay cậu hỏi tớ mấy chuyện này vậy? Có vấn đề gì sao?
-Tớ, à…ừm…không…không có gì đâu! Tớ…chỉ là…tớ tò mò muốn biết thôi à!
-Vậy hả, thì…mà thôi, nói cho cậu nghe, cậu kể cho người ta biết thì tớ đến nước độn thổ mất!
-Nhưng mà, là ai vậy, có phải trong lớp mình? – Nó hỏi với niềm hi vọng mãnh liệt.
-Ừ, trong lớp mình. Cậu ấy không đẹp nhưng cậu ấy là người con gái tớ yêu quý nhất đấy!
-Oh, thiệt hả?
-Đúng thế, cậu ấy có tâm hồn rất đẹp và nó…đã sưởi ấm tớ bao năm tháng qua khiến tớ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cậu biết là ai không? – Mặt Minh chợt đỏ lên. – Là Song Song đấy. Cậu ấy rất tốt bụng, học giỏi và ….. – Hắn cứ mải miết kể cho Nhi nghe về Song Song….
Nghe đến đây, chân nhỏ như không đứng vững được nữa rồi. Tại sao vậy? Tại sao? Rốt cuộc nhỏ thua Song Song ở điểm nào chứ! Nhan sắc của nhỏ cũng thuộc dạng nhất nhì khối 9, năng lực của nhỏ thì Song Song còn thua xa… Nó có j mà nhỏ không có. Ánh mắt của nhỏ đã hằn lên những tia đỏ, nhỏ bỏ ngoài tai những gì Minh đang nói. Không thể kiềm chế được bản thân, nhỏ hét lên:
-Phạm Tuấn Minh! Tại sao vậy? Tại sao lại là con nhỏ đó, tại sao lại là Song Song? Không phải trước giờ tớ luôn rất tốt với cậu sao? Rốt cuộc nó có gì mà tớ không có chứ! Bao năm tháng qua, tớ đã không ngại bất cứ khó khăn nào để cậu luôn được vui vẻ, hạnh phúc nhưng những gì tớ nhận lại là như thế này sao? Cậu nói đi! Nói đi! Tại sao là Song Song mà không phải, không phải là tớ hả?
Nhỏ đau đớn nhìn Minh với ánh mắt không gì tức giận hơn nữa. Mặc cho mọi người xung quanh đều nhìn nó tò mò, chỉ trỏ đủ thứ, nhiều lời bàn tán xôn xao vây quanh chỗ nó đứng. Nó mặc kệ. Điều nhỏ muốn nghe nhất lúc này là Minh sẽ đính chính lại những gì hắn vừa nói rằng người hắn yêu không phải là Song Song mà là nhỏ. Còn Minh, hắn bất ngờ đến mức không thể nói thành lời, miệng cứ lắp bắp như những điều hắn nghe thấy không phải là sự thật. Sao chuyện lại thành ra như thế này! Chẳng phải Bảo Nhi và Song Song là bạn rất thân sao. Hắn cảm nhận được, trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm như đang chờ đợi một điều gì đó thật sự rất đáng sợ. Ánh mắt chứa đựng sự tức giận và hận thù. Thì ra bao lâu nay, Nhi vẫn luôn đối xử tốt với hắn là vì lẽ này đây, nhỏ luôn dễ mến đối với hắn nhưng tất cả hắn chỉ xem nhỏ là một đứa bạn không hơn không kém. Cả hai cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu như thế….Một lúc sau, hắn quyết định nói lên suy nghĩ của bản thân dù biết rằng nó sẽ làm tổn thương đến Nhi rất nhiều nhưng biết làm sao được. Trái tim chỉ có một và hắn đã trót trao nó cho Song Song rồi… Nghĩ rồi hắn nói với giọng đầy căng thẳng, mắt hướng về một phía khác:
-Bảo Nhi à! Giờ thì tớ đã hiểu được tấm lòng của cậu dành cho tớ trong thời gian qua. Cậu luôn giúp đỡ tớ trong mọi tình huống để tớ có được hạnh phúc và vui vẻ nhưng trước giờ mà nói, tớ chỉ xem cậu là một người bạn không hơn không kém. Cảm ơn cậu vì đã quý mến tớ, giúp đỡ tớ nhiều chuyện. Nhưng tớ xin lỗi vì trái tim tớ chỉ có một và tớ đã trao nó cho Song Song rồi. Đúng, có thể cậu ấy không đẹp bằng cậu, không học giỏi bằng cậu nhưng ở cậu ấy có một thứ mà cậu không thể có được. Đó là tâm hồn thánh thiện, ở cậu ấy không có sự đố kỵ giống như cậu, luôn biết nghĩ và sống vì người khác. Tớ đã yêu Song Song cũng vì lẽ ấy. Tớ mong cậu sẽ sớm quên tớ đi và sẽ sống tốt hơn. Chắc chắn sẽ có người hoàn hảo hơn tớ yêu cậu. Chào!
Nói rồi hắn bước đi, không ngoảnh lại phía sau nữa. Đám đông bu quanh nãy giờ cũng đã tản ra và dần không còn ai. Nơi đây, giờ chỉ còn nhỏ và nước mắt. Trời bỗng đổ cơn mưa bất chợt. Từng giọt mưa như thể khóc cùng nhỏ, chia sẻ và ôm ấp nhỏ mà vỗ về, an ủi.
Ở một góc gần vườn hoa, nó đã nghe hết, đã thấy hết những gì đang diễn ra trước mắt mình. Nó ngồi bệt xuống đất. Tóc rũ xuống, khuôn mặt phờ phạc không chút cảm xúc. Thì ra Minh luôn ân cần, quan tâm đến nó là vì lẽ này. Là vì hắn yêu nó, vậy mà bao lâu nay nó ngốc nghếch không nhận ra. Phải làm sao đây khi Minh và Nhi đều là bạn thân của nó. Là hai người mà nó luôn tôn trọng và yêu quý nhất. Giờ nó sẽ đối diện với họ như thế nào? Phải làm như thế nào đây? Đầu óc nó rối bời…
…Từng lời bàn tán cứ thế lan ra khắp trường với tốc độ chóng mặt…Hôm nay,sau giờ ra chơi học sinh được về sớm vì nhà trường có việc gấp cần giải quyết. Vậy là một buổi học nữa lại kết thúc. Mưa vẫn không ngớt, trời bỗng chuyển sấm sét, từng đường sáng rạch ngang trời nối tiếp nhau, báo hiệu những chuyện không may sắp xảy ra….