• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tại sao người có thể làm vậy mẫu thân chứ? " Giọng nói vô cùng bình thản nhưng trong đó ẩn giấu một tia nghẹn ngào.


Mặc Vũ Dương định lên tiếng thì Liễu thị đã giành lên tiếng.


Nàng ta đứng lên quỳ xụp xuống trước mặt Vân Phượng nước mắt lã chã rơi.


" Phượng nhi ...à không... Quận chúa người thương xót cho hai nữ nhi của ta đi ,có được không? Tất cả đều là lỗi của ta.
Từ nhỏ tụi nó phải chịu đủ thiệt thòi. Mười ba năm bọn chúng phải che che giấu giấu sống ở bên ngoài.
Không được nhập tổ quy tông.Dù gì chúng nó cũng là con cháu của Mặc gia........"


Bộ dáng hoa rơi đáy vũ của Liễu thị thật khiến người khác thương xót.


Vũ Dương làm sao chịu nổi bộ dạng này của bà ta .Ông rời khỏi ghế tự tay đỡ bà đứng lên.


Việc phải để hai nữ nhi sống lưu lạc bên ngoài luôn là nổi áy náy trong lòng ông. Liễu thị lúc này chính là đang gãi đúng chỗ ngứa.


"Tất cả đều là lỗi của phụ thân. Là phụ thân đã phụ lòng mẫu thân con.Có trách thì hãy trách ta."


Vân Phượng âm thầm cười lạnh , hai vị "tỷ tỷ" kia nàng sẽ từ từ thu nhập. Bây giờ nàng còn bận việc khác.


" Liễu di nương đây là đang làm gì? Ta cũng chưa nói rằng sẽ làm gì hai vị cô nương đây.Đừng khóc lóc như vậy nữa  thật không có thể thống gì." Vân Phượng cũng không sao hiểu được phụ thân lại đi thích dạng nữ tử này.


Yếu đuối lại thích khóc. Vì vậy cho nên mẫu thân nàng quá mạnh mẽ ,quá chính kiến nên mới bị phản bội?!.


" Hai người các ngươi về chỗ của mình đi.
Chắc các ngươi cũng nhìn ra ta không thích các ngươi nên sau này đừng bao giờ xưng huynh gọi tỷ với ta ." Nàng đã nói thẳng ra rồi. Nếu sau này còn phạm phải thì đừng trách nàng.


Nàng đột nhiên nổi lên một thắc mắc. Việc phụ thân có con bên ngoài, lừa dối mẫu thân chắc chắn hoàng đế đã biết.
Nhưng sao lại không có bất cứ động tĩnh nào từ trong cung.
Hoàng đế luôn cưng chiều mẫu thân nhất,.....không lý nào như vậy.


Vân Phượng đẩy một tách trà về phía Mặc Vũ Dương ." Phụ thân uống nhuận cổ."


"Ừm" Đứa nhỏ này càng lớn càng giống với nàng ấy. Ngoài cười nhưng trong không cười. Không bao giờ có thể đoán được đang suy nghĩ cái gì!


" Trước khi đi linh đường thăm mẫu thân con có hai chuyện cần giải quyết .Mong phụ thân chấp thuận. "


"Hảo. Con cứ nói. " Ông gần như đoán ra chuyện gì.


"Không biết trong phủ bây giờ ai là người quản thúc chuyện ngân khố.?"


Liễu thị nghe đến liền cảm thấy khẩn trương.


"Là Trần quản gia cùng Liễu di nương" Mặc Vũ Dương thoải mái nói sau đó còn phất tay kêu người gọi Trần Quản gia .


Trần quản gia là một người đang ông chung niên béo ú. Trên mặt có ria mép, hai mắt xếch lên nhìn có chút gian tà.


Vào nhà chính liền tiến lên hành lễ với Vân Phượng.


"Nô tài ra mắt quận chúa " Khi cuối người các thớ thịt trên cơ thể rung động không ngừng.


"Hảo .Đứng lên đi." Không phải là Tô quản gia sao?Không biết bây giờ lão nhân gia như thế nào rồi.
Còn có Hàn thị nữa,lúc đi sao nàng có thể sơ xuất như vậy.
Ý ra nàng phải nghĩ đến rằng làm sao Liễu thị cho phép người trung thành với mẫu thân tồn tại trong ngôi nhà này.


"Đa tạ quận chúa " Trộm liếc mắt nhìn người đang ngồi phía trên.... Kháo...mỹ..mỹ.. mỹ  ...cả buổi vẫn không biết lấy từ vì hình dung.


Cứ đứng thất thần nhìn chằm chằm dưới chân mình .


_______________Hết ______________


P/s Mong mọi người để lại cho Nhiên chút góp ý nha.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK