• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cánh cửa đỏ sẫm từ từ được mở ra vang lên âm thanh kẻo kẹt.


Bên trong hai hàng người đang lẳng lặng đứng chờ. Ám, Quang, A Thi ,Tà dẫn đầu khom xuống thắt lưng .


"Mừng người trở về "


"Hảo"


Vừa nghe Vân Phượng đáp lại , Ám  hai mắt rưng rưng lập tức muốn nhào qua đây.


Lúc này, A Linh và A Nhã cũng đuổi tới kịp, thấy tên nhóc kia muốn nhào lên người chủ tử không cần suy nghĩ cũng lập tức xông lên .


Nên tạo ra cảnh tượng, cả ba người quấn chặt vào nhau lăn vài vòng trên đất.


Ám thật uất ức a~ .Đã ba năm rồi mới được nhìn thấy chủ tử... ôm một cái cũng không cho. A Nhã tỷ tỷ cũng A Linh tỷ tỷ thật xấu.


Thấy ba người nằm trên mặt đất lăn lộn Vân Phượng cũng mặt kệ họ nháo.


Ngước mặt quan sát phủ viện mới xây của mình.


Con đường từ cửa phủ đi vào chính viện đều được lát đá cẩm thạch .Nhìn rất đẹp mắt.


Ven hai bên đường được trồng rất nhiều hoa đào. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào nhưng không hề ngấy.


"Được rồi, vào nhà thôi " Vân Phượng dẫn đầu vào trước theo sau là Quang và A Thi.
Ba người dưới đất nghe  chủ tử nhà mình  gọi liền đứng dậy phủi phủi quần áo rồi cũng đi theo.


Chính viện được lọp bằng hàng trăm viên ngói đỏ. Những cây cột được làm từ gỗ lâu năm to bằng một vòng tay người.


Bước từng bước lên bậc thềm ,Vân Phượng cảm nhận được hơi ấm phát ra từ bên trong.


_________*_*__________


Ngồi xuống chủ vị, Vân Phượng nhịn không được mà thở ra một hơi.


Êm quá đi mất, suốt ngày ngồi trên lưng ngựa đã làm mông nàng sắp thành đá rồi.


"Chủ tử, mọi chuyện trong quân đã được sắp xếp xong.Người có thể an tâm rồi " Quang ,A Thi ,Tà cùng  lên tiếng .


"Tốt lắm, nếu trong quân có việc quan trọng thì nhanh chóng thông báo cho ta."


" Dạ vâng "


Lúc vào thành vắng mặt bọn họ cũng là vì nguyên do này.


Vừa trở lại kinh thành, trong quân có một vài chuyện cần xử lý. A Thi cùng A Quang và Tà tính tình ổn trọng lại làm việc quyết đoán.
Việc trong quân giao cho hai người bọn họ nàng cũng yên tâm.


"Ám " Đôi mắt đầy ý cười của Vân Phượng nhẹ chuyển nhìn thiếu niên đang đứng một bên tủi thân kia.


Tính tình của Ám khá trẻ con lại dễ dàng xúc động nên Vân Phượng mới lựa chọn để hắn ở lại đây.


" Chủ tử, bây giờ mới chịu để ý đến người ta "  Ám phụng phịu nói. Tính tình của hắn khác một trời một vực với cái tên Ám của mình.


Nghe giọng nói phụng phịu của Ám, bốn người A Linh,A Nhã, Quang,Tà phải  cố gắng hết sức mới có thể nhịn cười.
Ngay cả A Thi tính cách lạnh nhạt cũng không nhịn được mà giương lên khóe miệng.


"Haha ! Đã là đại nam nhân rồi a~.Đừng nên hờn dỗi như vậy " Vân Phượng vừa bưng lên  ly trà nóng vừa được nô tì mang lên vừa cười nói.


Đã vào thu,không khí se se lạnh uống trà nóng thật dễ chịu a~


"Đại nam nhân gì chứ. Người ta chỉ mới m..." Ám lầm bầm nói.


"Hảo,hảo.Đừng giận nữa.  Ám thật giỏi .Phủ này được ngươi trang hoàng lại trong rất tuyệt a~" Vân Phượng buồn cười lên tiếng dỗ dành.


" Phải ,phải. Phủ này tuy cũ kĩ nhưng lại rất rộng a~ .Ám đã xây cho chủ tử một sân luyện võ còn có ôn tuyền .


Ở hoa viên được trồng rất nhiều hoa đào mà chủ tử thích còn có cây đào ra trái.
Ám đã dùng bạc trong kho mua một mẩu đất phía sau phủ chúng ta.Mở rộng phủ thêm nữa .
Nơi đó đã được trồng rất nhiều trái cây còn có giàn  nho nữa .
Còn có.,......"
Nói đến mấy việc này Ám quên mất mình đang giận dỗi. Cứ như vậy thao thao bất tuyệt.


"Rất tốt. Mà phủ của chúng ta quản gia là ai vậy? " Vân Phượng hỏi.


"Ặc....Quản gia..?"  Ám thật muốn gỏ đầu mình một cái. Lo chu toàn mọi thứ nhưng sao lại quên mất trong phủ cần quản gia a~


" Chà chà ...quên mất rồi sao?!!" Nhìn vẻ mặt rối rắm của Ám, A Linh không nhịn được chọc hắn một chút.


"Ngươi ta chỉ quên có ...chút " Người nào đó liền xù lông.


" Không sao .Trong các ngươi có ai muốn làm quản gia không ?" Để một người thân cận quán xuyến mọi việc trong phủ cũng không phải là một ý kiến tệ.


Năm người trong bọn họ không hẹn mà cùng lùi lại một bước. Bọn họ sợ nhất là mấy con số chằng chịt trên sổ sách kia.
Chỉ có một mình A Nhã là vẻ mặt tươi cười xuân phong nhận chức.Vân Phượng liền thuận theo để nàng làm quản gia.


Được làm quản gia,A Nhã cười vui đến nỗi hai mắt nhắm tít lại. Làm quản gia sẽ được đếm ngân phiếu a~
Sẽ được cầm ngân phiếu hằng ngày a~
Nàng thích nhất chính là ngân phiếu a~


" Vài ngày nữa,  toàn bộ tài sản ở biên cương của ta sẽ được vận chuyển về. Nhớ cất vào kho cẩn thận " Đánh giặc cũng có rất nhiều chỗ lợi a~
Mỗi lần đánh sập một thành trì , toàn bộ mọi thứ có giá trị trên sổ sách của thành trì đó đều phải xung vào quốc khố.


Nhưng số bạc, vật quý của chủ thành bí mật cất thì lại khác. Ý nôm na chính là số tài sản riêng của các chủ thành đều chạy vào trong túi của nàng.


Nên bây giờ nàng cũng có "một chút" bạc trong người a~


"Dạ vâng " Nàng lại có thể đếm bạc mệt nghỉ rồi.


"Có gì ngày mai sẽ nói tiếp " Nói xong đứng dậy xoay người đi.


Nàng cần tắm rửa và ngủ một giấc.


_____________.Hết ________________


P/s Cầu được follow 😘❤❤❤
Nhớ  cmt góp ý cho Nhiên :3

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK