ông đúng nghĩa. Còn bây giờ, ở nhà vợ, thân cô thế cô, như cái thớt cho nhà vợ lôi ta truốt giận. Công thấy mình vừa hèn, vừa nhục. Nghĩ đến Công ứa nước mắt.
Đêm qua, thời khắc yêu mang lại cho Công niềm hạnh phúc vô bờ, thoả mãn khao khát bấy nay của anh, thì hôm nay, đối diện với Lan, vốn là loại người đa nghi, Công rơi vào trạng thái hụt hẫng. Thể nào Lan cũng dò xét đến cùng.
- Đêm qua mày đi đâu, ở với con nào mà sáng nay mới về nhà?Tôi đi đâu có liên quan gì đến cô.Mày có vợ con rồi đấy, đừng tưởng mày còn là trai tân muốn đi đâu làm gì cũng được.
- Vậy ai gài bẫy thằng đã có vợ, bắt nó nhận trách nhiệm cái thai trong bụng hả! - Công đập vào ngực thùm thụp,
quát lớn.
- Mày nghĩ tao gài mày, thế sao mày không tự hỏi làm sao tao gài được mày. Còn cái thai chắc mình tao tạo ra
được à. Không có mày góp công làm sao tao chữa được. Mày cũng chỉ là cái thằng háu gái bỏ vợ thôi. Mày không có tư cách chỉ trích tao.
Công đá vào cửa một tiếng khô khốc rồi bỏ đi. Đấy! Cái cách xưng hô của Lan khác gì xem Công không ra gì. Chợt trong đầu Công lóe lên cái suy nghĩ đầy táo bạo. Bỏ vợ rồi cầu xin Hoài An một cơ hội quay đầu, trở về những ngày hạnh phúc, như lúc họ còn yêu nhau.
Lan cũng thật đáng thương khi đánh cược cuộc đời vào người không yêu cô. Nói thẳng ra, Công chưa bao giờ yêu cô cả. Công lấy Lan vì đứa bé, vì nghĩ cái thai trong bụng Lan là con trai. Tuy sinh ra con gái nhưng Công vẫn yêu thương con vô cùng. Vốn nghĩ có con, Công sẽ dần thay đổi, sẽ có chút động lòng với cô. Nhưng thật đau đớn khi hơn một năm qua, Công luôn tỏ ra lãnh đạm. Mỗi bận Lan muốn yêu, đợi con ngủ say, cô luồng tay vào quần chồng liền bị anh hất phăng một cách lạnh lẽo. Lan chỉ đành ậm ừ cho qua. Song chuyện vợ chồng không hòa thuận, làm tình là giải pháp hữu ích để hòa giải. Lan luôn tìm cơ hội gần gũi với Công. Có dạo Công về nhà, vẻ mặt niềm nở, Lan nghĩ thầm phải chớp lấy cơ hội ngay. Đêm đó, Lan mặc bộ đồ ngủ xuyên thấu, xõa tóc che hờ bầu ngực. Cái nước da đen nhẻm dưới ánh đèn vàng lại vô tình trắng phớ ra, gợi cảm hết sức. Lan hôn lên mắt Công rồi hôn xuống miệng còn thoang thoảng mùi men rượu. Thấy Công không hắt hủi như mọi lần, Lan ve vuốt, mơn trớn nơi đó. Hơn nửa tiếng đồng hồ, nó vẫn nằm trơ ra, mềm nhũng. Và bẽ bàng hơn khi cũng chính cái đêm đó, Lan tận mắt chứng kiến, Công thà tự giải quyết trong nhà tắm chứ tuyệt đối không chạm vào vợ.
Hơn mười giờ, Công trở về với tờ giấy li hôn đã ký sẵn tên Trần Văn Công. "Ký đi! Giải thoát cho nhau đi, tôi chán cái cảnh này lắm rồi!"
- Mày điên à Công! Mày có biết mày đang làm gì không Công?
- Tôi mệt rồi. Ký đi! Tôi không muốn giải thích nhiều.
- Mày muốn bỏ mẹ con tao để quay lại với con An à?
- Cô theo dõi tôi à! - Hai mắt Công ròn xoe nhìn Lan.
Lan ném điện thoại xuống chân Công, bức ảnh Công đứng trước nhà Hoài An hiện ra, sáng trưng trong đêm. Lan òa khóc, nước mắt đẫm má.
- Tao đâu có tệ với mày đâu Công. Tao rất yêu mày là đằng khác vậy mà tại sao mày nỡ đối xử với tao như vậy! Cho là mày không thương tao đi thì mày cũng phải thương Bống chứ, mày muốn nó không có bố à. Mày nỡ nhẫn tâm với con mày vậy sao! Mà mày từng phản bội nó, mày nghĩ con An sẽ tha thứ cho mày sao. Bỏ ý định đó đi Công. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng để suy nghĩ lại đừng để mọi việc trễ rồi hối hận không kịp đâu.