- Không. Chẳng có gì xảy ra cả?
- Vậy sao hai mẹ con về sớm vậy. Em không muốn ở đây với anh lâu hơn sao.
- Không. Em không muốn ở đây thêm ngày nào nữa. - Giọng Hoài An đầy trách móc
- Tại sao? Anh đã làm gì khiến em giận ư? - Adam ngẩn người.
- Anh chả làm gì khiến em giận cả.
- Em không giận anh sao lại đường đột về Việt Nam. Em và con không thể đi như thế được. Nói cho anh lý do vì sao được không em.
Bấy lâu nay Adam yêu mẹ con cô nhiều như thế nào và bản thân cô cũng yêu Adam không kém. Thế mà bây giờ, cô dường như chỉ muốn phủi hết tất cả những kỷ niệm, niềm vui trong quan hệ của hai người. Trong đầu cô, chỉ đầy ắp sự ghen tuông và tủi hờn. Cô phải đi. Vì cô không muốn làm người thứ ba xen vào mối quan hệ mới của Adam.
Hoài An luôn thế, trước nay quan niệm về tình yêu luôn vậy. Không bao giờ cô có khái niệm níu kéo khi tình yêu có thêm người. Chính Hoài An đôi khi cũng không thể hiểu được bản năng kỳ cục của mình. Hay chính vì yêu quá nhiều nên lòng chiếm hữu trong cô không cho phép bị phản bội. Lãng tránh câu hỏi của Adam. Hoài An quay mặt vào tường, lặng lẽ khóc.
...********...
Sớm hôm sau, Hoài An dậy thật sớm. Cô gói ghém đồ đạc vào vali. Thấy Adam không có ý định thanh minh hay níu giữ cô ở lại. Hoài An thoáng nghĩ: “Thôi, mình phải đi thôi!”
Mười giờ máy bay cất cánh. Tám giờ hơn, xe taxi đã có mặt. Cô chào tạm biệt bà Jennifer và mọi người trong dinh thự. Còn Adam, anh hôn vào má Minh và hôn lên trán Hoài An rồi tiễn họ lên xe.
Hoài An đi rồi. Bóng dáng mẹ con cô ấy khuất dần đằng xa. Adam mới thấy lòng tự nhiên trống vắng và đau đớn. Anh chợt nhớ tới khuôn mặt của Hoài An và Minh. Anh biết, anh yêu họ rất nhiều. Vậy thì tại sao anh lại để cô rời đi. Nhanh như một cái máy, anh chệnh choạng vào ra hiệu tài xé nhanh chóng đuổi theo chiếc taxi.
Đến trước sân bay, Hoài An dẫn Minh sang cửa hàng tiện lợi phía đối diện mua ít nước và bánh ngọt. Do mãi lo dặn dò con nên Hoài An không để ý, phía trước có một chiếc xe ô tô đang lao đến mẹ con cô với vận tốc rất nhanh. "Hoài An! Cẩn thận xe phía trước" - Tiếng Adam hét to. Hoài An giật mình hoảng hốt. Cơ thể cô vốn chẳng nhanh nhẹn gì. Tình huống cực kỳ nguy hiểm diễn ra, nháy mắt, chiếc xe đã đến gần. Hoài An chỉ biết ôm chặt lấy con.
Chiếc xe thắng gấp tạo thành hai vệt đen ngòm trên mặt đường nhựa. Gã tài xế nhòm đầu ra khỏi cửa la ó vài câu rồi rồ ga chạy đi.
Mẹ con Hoài An ngã nhào xuống. Cú ngã làm rơi sợi dây chuyền ra khỏi túi áo của cô. Vài giây sau, định thần lại, cô thấy mình và con đã nằm gọn trong vòng tay Adam. Hoài An dìu con dậy. Cô phũi bụi trên người Minh rồi kiểm tra nó có bị thương ở đâu không. Đứa bé bỗng dưng khóc òa lên.
- Mẹ đây! Mẹ con mình không sao rồi!
Adam ôm hai mẹ con vào lòng. “Ổn rồi! Thật may mẹ con em không bị làm sao. Nếu không anh sẽ không sống nỗi mất!” Adam nói. Khi đó cô mới hoàn toàn ý thức được điều nguy hiểm đã qua và Adam chính là người đã cứu mẹ con cô khỏi cái chết.
Ngồi trong nhà chờ, Hoài An như cái xác thụ động. Nghĩ lại, cô vẫn hoàn toàn không hiểu. Vì sao Adam phải liều mình cứu mẹ con cô. Nếu chiếc xe đó không thắng kịp, cả ba người có thể bị hất văng trên thành cabin, hoặc bị cán qua người. Nhưng tại sao Adam vẫn lao vào kéo mẹ con cô về phía anh, bất chấp nguy hiểm của bản thân. Đó không phải là tình yêu to lớn mà Adam luôn dành cho mẹ con cô sao. Còn nữa, tại sao Adam lại có mặt đúng lúc như thế. Anh đang ở nhà kia mà. Cô nghĩ vậy và buột miệng hỏi:
- Adam, tại sao anh lại ở đây? Anh đã đi theo mẹ con em ư? Tại sao anh lại cứu em? Tại sao?
Hoài An phải hỏi! Cô cần hiểu tình cảm của anh một cách rõ ràng.
- Anh không muốn rời xa em. Anh yêu em.
- Anh yêu em! Còn cô Hira đó thì sao?
- Anh và Hira chẳng có gì với nhau cả.
- Nhưng em đã nghe anh và Hira nói chuyện, hai người đang giấu ghiếm em điều gì? Tại sao anh phải giấu ghiếm em về cô ấy.
Adam nở nụ cười. Anh đã hiểu, Hoài An đang ghen. Ba năm trôi qua, đây là lần đầu anh thấy Hoài An như thế. Đáng yêu biết bao nhiêu. Adam nắm lấy tay Hoài An. cô rút tay khỏi bàn tay anh nhưng bị anh giữ chặt lại.
- Em có muốn làm vợ anh không? - Nói ra được câu ấy, Adam thấy nhẹ lòng hẳn. Anh mím chặt môi, độ mắt xanh long lanh chờ đợi Hoài An gật đầu.
- Anh phải nói rõ cho em biết mối quan hệ của anh và cô Hira, em mới đưa ra quyết định. Một năm qua, em luôn tin rằng anh vì nghĩ cho em và con nên tìm lý do. Nhưng hôm qua, cô Hira ấy làm em thấy mình thật trơ trẽn. Em rất ghét là người phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh có biết không.
Adam hôn lên trán Hoài An.
- Cô ấy không phải là Hira mà anh nhắc với em. Đây là vị bác sĩ có tên trùng với tên của cô ấy thôi.
- Vậy còn chuyện anh giấu em là gì? - Đôi mắt cô dò xét
- Vụ tai nạn làm cơ thể anh yếu đi. Một lần trời mưa lớn, anh bị ướt mưa và viêm phổi. Mỗi lần chuyển trời, cơ thể anh đều lên cơn sốt cao và toàn thân nhức nhối. Anh không muốn em lo lắng cho anh nên không kể cho em. Chuyện chỉ có vậy thôi.
Adam quỳ xuống dưới chân Hoài An, anh lấy trong túi áo hộp nhẫn cưới đã chuẩn bị từ ba năm trước. Sau tất cả, giây phút này, anh mới có thể dùng nó để cầu hôn người anh yêu.
– Làm vợ anh nhé!. - Cả phòng chờ hò reo lên rất to. Mọi người đều hối thúc cô đồng ý.
Hoài An nhìn vào mắt Kumar. Cô hồi hộp, nhịp tim bỗng đập nhanh khác thường. Giọng nói run run
- Em đồng ý!
Nghe thế, Adam vui sướng đến mức nhấc bổng Hoài An lên trời. Anh lấy nhẫn đeo vào ngón tay của Hoài An rồi hôn lên đôi môi cô. Một nụ hôn thật nồng nàng và đầy hạnh phúc..
Hoàng hôn. Phía cuối chân trời, trên nền xanh nhàn nhạt ấy, những vệt nắng xuyên qua đám mây xám tạo thành dãi sáng vàng mỏng manh.
Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗi buồn, xa cách, trăn trở. Họ đã tìm được một bến đỗ bình yên