Lạc Kình từ sau những sự kiện đã trãi qua thì càng siết chặt cô hơn, lúc hắn làm việc thì cô bị bắt phải ngồi bên cạnh hắn để... ngắm hắn @@. Lúc ăn cơm thì phải ngồi đối diện hắn cho hắn nhìn, không thì bữa nào thích sẽ kéo cô ngồi trên đùi hắn để hắn chiều chuộng. Còn buổi tối, đương nhiên phải ở trên giường chờ hắn lăn lăn lộn lộn rồi!
Như hôm nay cũng vậy, hắn đang xử lí văn kiện cũng bắt cô ngồi kế bên. Ngồi không chán lắm chứ! Thế là lén lấy điện thoại ra lướt facebook. Trước đây thì không có, bao nhiêu là việc cơ mà, lũ Sky thì đương nhiên là có thời gian check in bla bla rồi, nhưng giờ cô mới có cơ hội làm mấy việc nhàm chán này.
Đang lướt thì thấy hình của Thiệu Đổng - lão đại cũ. Hắn cười rất chói lọi nha. Vừa định bấm nút like thì Lạc Kình giựt mạnh cái điện thoại, tiện tay ném thẳng ra cửa sổ
"Á Lạc Kình! Điện thoại em mà. Có nhiều thứ em lưu trong đó lắm. Anh... Anh quá đáng lắm!" Cô bĩu môi tức giận
"Dữ liệu quan trọng nhất của em là Lạc Kình này đây. Còn dám than nữa ngày mai cho em khỏi xuống giường"
Nghe hắn nói cô lập tức ngậm miệng, không hó hé nửa lời. Bình thường cô đã đau nhức lắm rồi, chọc giận hắn không biết ngày mai có mở mắt nổi không chứ đừng nói là xuống giường!
Ngày hôm sau, Trấn Kiệt báo tin cho cô là Thiệu Đổng vừa bị bắt qua Ý dẹp loạn bọn Mafia. Ừ thì vấn đề này cũng thường thôi mà, hắn dư sức làm được. Nhưng lát sau Trấn Kiệt lại bảo thêm: Không được dùng thế lực của Lạc Gia càng không được dùng vũ khí =)) (Kình à, anh hiểm quá~)