• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Sau này nơi đây không cho phép xuất hiện loài hoa này, cả mùi hương cũng không!" Lạc Kình nói mà như gầm lên, không những chứa đầy bá khí mà còn có sự tức giận không che giấu.

Ở trong phòng, Đường Hi vẫn một mặt bình thản đứng ngoài ban công hóng mát nhưng trong lòng thì thầm mắng mình kém cỏi tại sao lại dễ dàng để quá khứ chi phối như vậy chứ?

Lạc Kình nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng mình.Đường Hi lúc này cũng không bất ngờ, ở gần nhau hai tuần nay, hắn đã không ít lần ôm cô. Nhưng cô phát hiện hình như cô đã hơi ỷ lại vào hắn rồi thì phải. Ví dụ như bây giờ, hắn ôm cô thế này làm cô thấy rất dễ chịu, cảm giác khó chịu khi nãy cũng vơi đi không ít.

Nghĩ như vậy lại làm cô thấy hoảng sợ, không nên, không nên! Loại tình cảm này không nên để nó nảy nở ra. Cô liên tục lắc đầu làm cho Lạc Kình nhíu lại mày đẹp. Trực tiếp xoay cô lại đối diện mình, nâng cô lên như một đứa bé mà cuối đầu xuống cho cô một nụ hôn nồng nhiệtĐường Hi cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, đôi tay hắn như đôi sắt thép, quá cường hãn!

Lạc Kình không màng đến sự chống đối của cô mà tiếp tục trầm luân vào nụ hôn sâu. Đợi đến khi Đường Hi tưởng như mình không thể thở nổi, hắn mới từ từ rồi đôi môi đỏ của cô.Trước đây thấy lũ đàn bà kia tô trét một đống thứ lên mặt thì hắn vốn ghét tiếp xúc nay lại càng muốn giết lũ đó hơn. Nhưng cô là ngoại lệ, đôi môi này thật sự rất kích thích hắn, hắn lúc nào cũng chỉ muốn nhấm nháp vị ngọt nơi đây, lưu luyến không rời.

Đường Hi thở hổn hển, đứng như không vững mà ngã vào lòng của Lạc Kình! Hắn sao vậy chứ! Không thể để chuyện này tiếp diễn được!Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cô, hắn thật muốn hôn thêm lần nữa! Dám phản kháng?

"Hi Hi, em đang nghĩ gì?" Đè nén sự khó chịu trong lòng lại mà hỏi cô, thật chất hắn biết là cô nghĩ gì nhưng hắn muốn cô phải tự nói ra với hắn

Đường Hi lại một làn nữa bất ngờ. "Hi Hi"? Không biết đã bao lâu rồi mới có người gọi cô như thế. Mọi người ai cũng gọi cô là Tam Tỷ, lão Tam hay Hạ Trúc thì lâu lâu lại kêu cô là Tiểu Hi, chả ai gọi cô như hắn cả. Hi Hi, đây là cái tên dễ nghe biết bao, ấm áp biết bao, nhưng... thật nhớ...

"Không được khóc!" Lạc Kình nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn!

"Tôi đâu có khóc?" Cô thật không hiểu, cô đã khóc đâu? Chỉ là hơi tâm trạng một chút thôi mà!

Lúc này cả hai lại không nói gì nữa, chỉ nhìn nhau...

Lạc Kình...Hắn hình như có điều gì đó? Hắn hiểu mình, nhìn thấu mình. Nếu nói là hắn có khả năng đọc vị người khác thì cũng không vô lí, nhưng thái độ hắn đối với cô lạ lắm. Tại sao nhỉ?

Không...không lẽ...?

"Lão đại... Anh đã biết những gì?" Chắc chắn hắn đã điều tra cô! Và mình nghĩ thật may mắn về điều đó. Lạc Kình thừa sức để tìm ra ngọn ngành mọi thứ!

"Tôi biết tất cả! Cả những thứ mà có thể em cũng không nhớ trong quá khứ!" Hắn nói một cách rất bình thản và hình như cũng đang chờ đợi phản ứng của cô.

"Là ai... là kẻ nào đã làm!" Đường Hi kích động nắm lấy cả cổ áo của Lạc Kình. Mắt hắn tối sầm lại, tuy hắn sủng nịnh cô nhưng không thể chấp nhận hành động được! Đường Hi thấy thì mới thay đổi cách hỏi:

"Xin anh nói cho tôi biết!"

Lạc Kình chạm nhẹ ngón tay lên khóe mắt buồn rười rượi của cô, khẽ nói vào tai cô:

"Em biết mà!"

"Liên Minh True Blood!" Cô gầm lên như con thú nhỏ bị kiềm nén lâu ngày lại muốn cắn người. "Khốn nạn!"

"Là người của tôi sẽ không để kẻ khác khi dễ, tôi sẽ giúp em!"

Cả người cô run lên vì tức giận cộng với cả lời nói đó của Lạc Kình, cô trân mắt lên nhìn hắn như thể không tin được, Lạc Kình... anh ta có lẽ hoàn toàn không như lời đồn đại... anh ta có nhịp đập, có trái tim, có hỉ nộ ái ố... anh ta.... là loài máu nóng!

Cô bỗng trao cho hắn một nụ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa, đôi mắt cong lên lấp lánh. Lạc Kình nhìn mà không chớp mắt, thật muốn lại hôn cô nhưng sợ phá vỡ đi cái khoảng khắc này...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK