Phương Nhi hôm nay không cần đến trường, cô đang làm việc nhà. Trong khi cô đang loay hoay quét dọn ở ngoài sân vườn thì nghe có tiếng gọi ở phía sau.
- “Này…chiều nay không cần phải nấu cơm, gia đình tôi sẽ đi dự tiệc cưới xong sẽ đi ăn bên ngoài luôn..có nghe thấy không?” - Bà mẹ kế nói
Phương Nhi đứng đó, cô nắm chặt cây chổi trong tay, mặt hơi cúi xuống.
- “Dạ, con biết rồi ạ”
Nói rồi ba người họ rời. Phương Nhi nhìn bóng dáng họ rời đi mà trong lòng cô có chút buồn bã, hai chữ “gia đình” khiến lòng cô chua xót. Bất giác cô nhớ về chuyện phải giúp Hứa Kiến Tường, cô vội chạy lên phòng thay quần áo.
Khoảng hơn 8 giờ sáng, Hứa Kiến Tường đã đến trước cửa nhà, anh ấn chuông cửa. Phương Nhi tay cầm túi xách vừa đeo vào, vừa chạy thật nhanh ra cổng. Nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô khiến anh lo lắng.
- “Cô cứ đi từ từ thôi..không cần phải gấp”
Phương Nhi ngồi im lặng trong xe nhưng trái ngược với bên ngoài thì bên trong tim cô như muốn nhảy ra ngoài..thịch thịch…cô chết mất…Nhìn thấy sự lo lắng hiện lên gương mặt cô có chút xanh xao làm anh có chút hốt hoảng.
- “Cô sao vậy? Không khỏe ở đâu?” - anh lo lắng, vội dừng xe lại
Phương Nhi vội xua tay cô nói.
- “Không sao..tôi chỉ là hơi hồi hợp một tí thôi..tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa...khiến anh chê cười rồi” - Phương Nhi chà xát hai lòng bàn tay vào nhau cô nhìn anh.
Hứa Kiến Tường nắm lấy đôi bàn tay đang đan lại, trên tay còn lấm tấm mồ hôi, anh nhẹ nhàng nói.
- “Cô không cần căng thẳng như vậy đâu..dù sao cũng chỉ là ăn cơm một buổi thôi..”
- “Ừm”
Ở biệt thự Hứa gia.
Hứa Kiến Văn và Hứa phu nhân cũng đang ngồi uống trà ở sảnh lớn của phòng khách, nhìn thấy Hứa Kiến Tường nắm chặt tay người con gái bên cạnh đi vào, bà vui vẻ đứng dậy tiếp đón.
- “Mau ngồi xuống đi”
Phương Nhi vội bỏ tay mình ra khỏi tay anh, cô cúi đầu lịch sự.
- “Cháu chào cô chú ạ”
- “Ngồi đi cháu” - Hứa Kiến Văn nói
Anh kéo cô ngồi xuống ghế đối diện hai người họ. Hứa phu nhân nhìn cô, bà đang dò xét người con gái trước mặt. Phương Nhi trong bộ quần áo giữa quần tây màu đen ống suông nhỏ gọn với áo somi màu trắng tuy có chút đơn giản nhưng lại được thiết kế theo kiểu hiện đại, vừa lịch sự, nhã nhặn lại tôn lên được vẻ đẹp tri thức,trong sáng vốn có của cô. Cảm nhận được ánh mắt của Hứa phu nhân cứ dán chặt lên mình, Phương Nhi lại bắt đầu căng thẳng, hai tay bất giác đan lại vào nhau đặt giữa đùi. Hứa Kiến Văn biết cô có chút không thoải mái, anh nắm lấy hai tay cô, anh nhìn mẹ mình nói.
- “Mẹ đừng nhìn cô ấy nữa, cô ấy thấy không tự nhiên lắm”
Hứa phu nhân có chút ngượng ngùng, bà nhìn cô chăm chú hỏi.
- “Cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Còn đi học hay đã đi làm?”
Phương Nhi cẩn thận trả lời.
- “Dạ cháu tên Lâm Phương Nhi, cháu 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm ba ngành thiết kế thời trang”
Hứa phu nhân nghe xong có chút bất ngờ.
- “Thời trang sao? Cô rất thích sưu tập những mẫu thiết kế đẹp lắm..xem ra hai chúng ta lại có điểm chung giống nhau rồi..huống hồ trong nhà đã có hai người làm bác sĩ giờ có con làm thay đổi một chút cũng rất hay” - Hứa phu nhân vui vẻ, miệng cười không ngừng.
Hứa Kiến văn bên cạnh cũng không thể chịu được, đành lên tiếng.
- “Thôi bà vô chuẩn bị thức ăn đi..tôi đói quá rồi”
- “Được..tôi đi liền” - Hứa phu nhân vừa đứng lên thì cô lên tiếng.
- “Để cháu giúp cô ạ”
Ở phòng bếp.
Nhìn thấy dáng vẻ loay hoay làm việc của cô bà rất hài lòng, cô giúp thái rau củ rồi lại đứng nấu. Nhìn quanh nhà bếp đâu đâu cô làm cũng rất gọn gàng và sạch sẽ, tất cả người làm bên cạnh ai nấy cũng vui vẻ, họ trò
chuyện với cô rất vui làm cô thoải mái hơn hẳn. Hứa phu nhân đứng từ xa quan sát, bà mỉm cười, gật đầu hài lòng.