• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc dùng bữa.

Hứa phu nhân bắt cô ngồi kế bên mình, còn anh thì ngồi phía đối diện, lúc ăn bà không ngừng gắp thức ăn cho cô, bà còn bảo.

- “Con ăn nhiều vào, chứ nhìn con ốm quá rồi đó”

Phương Nhi không biết làm sao, cô ngượng ngùng ăn từng miếng nhỏ, hết đưa chén nhận lấy thức ăn của bà rồi lại của Hứa Kiến Tường. Phương Nhi nhìn anh như muốn cầu cứu nhưng trái lại chỉ thấy anh mỉm cười, nhún vai tỏ vẻ hết cách khiến cô bối rối vô cùng.

Tầm trưa khoảng hơn 11 giờ, Phương Nhi tạm biệt ba mẹ của anh xong thì đi ra cổng. Hứa Kiến Tường vừa định lái xe đưa cô về thì bị cô từ chối.

- “Không cần đâu, tôi đi bộ đến tiệm hoa gần đây làm thêm nữa..gần đây thôi..anh vào trong nhà đi..tôi đi đây, tạm biệt”

Phương Nhi mỉm cười chào anh một cái rồi rời đi. Hứa Kiến Tường không biết bị làm sao, anh đứng khoanh tay nhìn cô gái nhỏ nhắn đi phía trước rồi bất giác nở nụ cười, anh vội chạy nhanh đến trước mặt cô. Phương Nhi bị anh chắn ngang trước mặt một cách đột ngột khiến cô giật mình suýt ngã, may mà anh nhanh tay đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh vào lòng mình. Phương Nhi ngã tựa vào lòng anh, khuôn mặt cô áp sát lên bờ ngực săn chắc của anh. Khoảng cách gần đến nỗi cô có thể nghe rõ được nhịp tim anh đang đập thịch thịch, cùng với đó là mùi hương bạc hà nhè nhẹ toát ra từ người anh, dễ chịu đến lạ thường. Phương Nhi vừa định buông anh ra thì lại bị một vòng tay ôm lấy cô thật chặt.

- “Đứng im đi, mẹ tôi đang nhìn chúng ta đó, tôi không muốn bà ấy biết tôi với cô chỉ đang qua mắt bà ấy..làm ơn đi”

Phương Nhi tưởng thật cô đứng im như pho tượng không dám động đậy, chỉ một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cười nhỏ của anh, cô ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy anh đang nhìn cô cười. Phương Nhi vội buông anh ra, xoay đầu lại nhìn phía cổng nhà của anh thì không thấy mẹ của anh đâu. Biết mình bị lừa, cô tức lắm nhưng lại không nổi giận, chỉ thấy hai má nóng bừng lên, hai tay ửng đỏ như tôm luộc cô nhìn anh rồi nói.

- “Anh..anh đừng có giỡn như vậy..tôi không thích như vậy..dù sao cũng chỉ làm cho mẹ anh vui nhưng anh cũng đừng…cũng đừng có đi quá giới hạn..”

Hứa Kiến Tường nhìn cô gái đang xấu hổ trước mặt, anh chỉ cười, một lúc sau mới giải thích.

- “Lúc nãy mẹ tôi có đứng đó thật, chỉ là..tôi sợ bà ấy lại quay trở ra xem chúng ta nữa nên tôi mới ôm cô thêm chút nữa cho chắc..ai ngờ cô tưởng tôi có ý đồ với cô mà hiểu lầm tôi..tôi là con người như thế nào không lẽ cô không biết hay sao..tôi chỉ muốn làm vui lòng mẹ tôi”

Phương Nhi nghe anh nói thì thấy trong lòng có chút áy náy vì lời nói lúc nãy, cô nhìn anh bằng vẻ mặt hối lỗi.

- “Xin lỗi anh..là tôi nghĩ sai về anh rồi” - Thấy anh có vẻ còn giận, cô năn nỉ nói thêm - “Nếu được thì tôi đóng giả làm bạn gái anh thêm vài lần nữa để qua mặt mẹ anh, đợi khi nào anh có bạn gái thật rồi thì chúng ta lại trở về như trước..anh thấy có được không?”

Nghe cô nói vậy, anh có chút bất ngờ, anh ghé mặt gần mặt cô, gian xảo nói.

" Thích làm bạn gái tôi đến vậy sao? Hay là...đóng giả thành thật đi...haha"

Phương Nhi tiếp xúc gần với anh làm cô có chút loạn nhịp, rất may cô lấy lại được bình tĩnh, không trả lời anh mà lạnh lùng nói.

" Tôi..tôi phải đi làm rồi"

" Không trả lời cũng được, nhưng nói thì phải giữ lời đó” - Anh có vẻ vui hơn một chút

“Vậy tôi đi đây, tạm biệt anh”

“Ừm, đi cẩn thận, khi nào đến nơi nhắn cho tôi"

Nói rồi cô xoay người rời đi, Hứa Kiến Tường không vội vào nhà, anh đứng nhìn cô gái nhỏ đi ở phía trước, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của cô thì anh mới yên tâm đi vào trong nhà.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK