- “Bác sĩ, anh đến rồi”
- “Tôi có mang cháo cho cô đây”
Phương Nhi ngạc nhiên, cô nói:
- “Làm phiền bác sĩ rồi, tôi có thể tự đi mua được mà”
- “Cô mới phẫu thuật, không thích hợp ăn cháo ở bên ngoài, cháo này là tôi nấu, thanh đạm rất tốt cho dạ dày của cô hiện giờ”
- “Bác sĩ nấu cho tôi thật sao?” - Cô nhìn anh chăm chú, vẻ mặt có chút ngạc nhiên
- “Ừm. Lần đầu tiên tôi nấu không biết có ngon không, cô ăn đi”- anh thổi cháo đút cho cô ăn. Đúng lúc có y tá từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy anh đang đút cháo cho cô, cô y tá chợt dừng lại quay người trở ra ngoài nhưng bị anh gọi lại:
- “Y tá Lâm, cô cứ vào đi”
- “ Bác sĩ Hứa, để chút nữa tôi quay lại cũng được ạ, không làm phiền hai người nữa, tôi đi đây”
“Hơi zzz” - anh thở dài. Phương Nhi hơi đỏ mặt, cô ngượng ngùng, vội cầm hộp cháo trên tay anh, tự mình ăn.
- “Để tôi tự ăn vẫn hơn, để người khác hiểu lầm bác sĩ tôi ngại lắm..cháo bác sĩ nấu rất ngon” - Vừa nói cô vừa gật đầu thầm cảm ơn anh.
- “Ừm. Tôi tên là Hứa Kiến Tường, cứ gọi tôi là Kiến Tường. À đây là điện thoại và túi xách của cô”
- “Cám mơn anh”
Anh nhìn cô rồi nói:
- “Xin lỗi nhưng tôi đã thêm số điện thoại của tôi vào cho cô rồi, sau này có việc gì thì cứ gọi điện cho tôi, không cần phải hỏi bác sĩ khác”
Phương Nhi nhìn anh, cô ngạc nhiên lắm, từ trước đến giờ chưa có ai tốt với cô đến thế.
- “Cám mơn anh”
- “ Đừng cảm ơn suốt như thế…Thôi tôi đi làm việc đây, cô ăn xong thì cứ để đó, tôi sẽ nhờ y tá vào dọn giúp cô”
- “Được” - Cô ngước nhìn theo anh ra khỏi phòng mới thôi. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Chắc có lẽ đã rất lâu rồi chưa ai quan tâm, dịu dàng với cô đến như thế. Cô thầm cảm kích và biết ơn anh rất nhiều.
Giờ nghỉ trưa.
Tại quán cafe gần bệnh viện.
Vu Tử Ân vừa đi vào thì nhìn thấy Hứa Kiến Tường đã ngồi ở đó. Vừa nhìn thấy, anh nói:
- “Cậu đến trễ 15 phút rồi đấy”
Vu Tử Ân phì cười, nói:
- “Xin lỗi bạn hiền, hôm nay công ty có dự án mới nên họp ra trễ một chút. Sao hôm nay rãnh mời tôi đi cafe vậy?”
- “Cậu nói cái dự án cho bộ sưu tập gì đó của cậu là sao? Tôi muốn tìm hiểu một chút”
Vu Tử Ân ngạc nhiên, anh chau mày nói:
- “Có phải cậu không đó Hứa Kiến Tường, có đời nào cậu hỏi về công việc của tôi đâu, rốt cuộc là có chuyện gì?”
- “Chuyện là tôi có một bệnh nhân trường hợp của cô ấy khá đặc biệt nên tôi muốn nhờ cậu giúp”
- ”Được thôi kể nghe xem sao”
- “Cô ấy là Lâm Phương Nhi, sinh viên năm ba chuyên ngành thiết kế thời trang…….”
- “Không thể ngờ cô ấy cũng thật tội nghiệp, tôi sẽ suy nghĩ và xem xét lại, nếu có tin tức gì thì tôi sẽ gọi điện cho cậu hay… nhưng mà có vẻ như bệnh nhân này hơi đặc biệt đối với cậu quá nhỉ, thích người ta à?”
Kiến Tường sắc mặt không đổi, anh thẳng thắn nói:
- “Đúng là có chút động lòng về gia cảnh của cô ấy, nhưng còn về tình cảm nam nữ tôi không chắc..thôi không nói với cậu nữa tôi phải quay về bệnh viện”
- “Được rồi, khi nào rảnh cùng nhau làm vài ly”
Ở bệnh viện.
Phương Nhi cảm thấy hơi ngột ngạt, cô muốn đứng dậy đi ra ngoài. Cô từ từ đi khỏi phòng, dọc theo hành lang, cô xuống căn tin bệnh viện, bên ngoài có một dãy ghế đá, cô ngồi đó, hít thở không khí trong lành. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng trong cô. Cô nghe máy, đầu dây bên kia là người mẹ kế của cô, giọng nói đầy sự ghét bỏ của bà ta truyền đến:
- “Tiền viện phí tôi trả cho cô rồi, khi nào xuất viện thì tự bắt xe mà về…hứzz, suốt ngày cứ thích gây chuyện cho người khác, mạng cô cũng lớn lắm, đừng có mà lẻo mép với ba của cô, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cô hiểu rồi đó”
- “Tôi biết rồi, dì yên tâm đi” - tắt điện thoại, cô gục mặt xuống, tay nắm chặt điện thoại, nước mắt cô lăn dài, cô không giấu nỗi cảm xúc trong lòng mình được nữa, suốt gần 12 năm qua cô đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, lúc nào cô cũng phải sống trong sự giả dối của cái gọi là gia đình hạnh phúc. Trước đây, dù cho có bị chảy máu cô cũng không dám khóc trước mặt ba cô, hay mỗi khi nhớ mẹ, cô chỉ dám trốn trong phòng, chui vào tủ quần áo khóc thật đã, rồi lại bước ra ngoài với vẻ mặt vui vẻ. Cho đến hiện tại, cô thực sự đã không thể kìm nén nỗi nữa, cô chỉ muốn khóc, khóc cho thật nhiều.
Đúng lúc, Kiến Tường đang đi xuống căn tin mua cafe uống cho tỉnh táo thì gặp bác sĩ thực tập - bác sĩ Đỗ Minh Huy.
Bác sĩ Đỗ hỏi anh:
- “Anh muốn uống cafe sao không nói để em mua cho”
- “Tôi muốn đi tới đi lui cho thoải mái gân cốt một chút” - Nhìn dáng vẻ có chút mệt mỏi của anh, chắc hẳn đêm qua anh đã ngủ rất trễ sáng lại phải dậy sớm nấu cháo cho cô.
Lúc đi ngang qua, anh vô tình nhìn thấy cô ngồi một mình ở đó. Anh đến trước mặt, khom người, anh đưa tay đỡ mặt cô lên. Nhìn hai mắt đỏ hoe, khóc đến sưng cả hai mắt, anh có chút khó chịu. Phương Nhi vội lau nước mắt, cô ngồi nhích sang một bên nhường chỗ cho anh ngồi. Kiến Tường ngồi xuống, anh nhìn cô:
- “Cô đừng khóc như vậy nữa, nếu mẹ cô nhìn thấy cảnh tượng này của cô, bà ấy sẽ không vui đâu”
- “Tôi..tôi chỉ là hơi buồn một chút thôi … nhưng sao anh lại ở đây?”
- “Tôi thấy cô ngồi ở đây nên đi lại xem cô ra sao thôi….Ngày mai là cô có thể xuất viện rồi, cô có báo cho gia đình cô biết chưa”
- “Bà ấy nói tôi tự bắt xe về, bà ấy không muốn tôi làm phiền bà ấy..tôi cũng không muốn phải nhờ vã bà ấy, anh có thể giúp tôi một việc được không?”
- “Là chuyện gì”
- “Anh trả tiền viện phí giúp tôi được không, tôi không muốn mắc nợ bà ấy…từ khi còn nhỏ tôi đã tự mình đi làm kiếm tiền để đi học cũng là vì không muốn nhờ cậy bà ấy..anh giúp tôi có được không…tôi sẽ ghi giấy nợ cho anh, đợi khi nào tôi đi làm sẽ trả cả vốn lẫn lời cho anh”
Anh bật cười:
- “Tôi sẽ giúp cô, nhưng mà không đến mức phải ghi giấy nợ, tiền lãi gì đâu”
- “Cảm mơn anh”
- “ Được rồi để tôi đưa cô về phòng”.