Đồng hồ treo tường lặng lẽ nhích đến 11 giờ 59 phút, điện thoại rung lên bần bật.
Giang Thiêm mở khóa màn hình, trông thấy ảnh đại diện của ai đó chiếm vị trí đầu tiên trong wechat, nhắn liên hồi như đòi nợ.
[Tôi không cần cái tay này nữa: Giang Thiêm]
[Tôi không cần cái tay này nữa: Giang Thiêm]
[Tôi không cần cái tay này nữa: Giang Thiêm]
Giang Thiêm gõ chữ trả lời cậu bằng một hàng dấu chấm: ……
Người nào đó lập tức nhắn lại: 11 giờ 59 phút.
Giang Thiêm: ……
Đúng là 11 giờ 59 phút. Chỉ một phút nữa, à không, chỉ 39 giây nữa thôi là sinh nhật Thịnh Vọng, theo lý mà nói thì bây giờ họ phải ở bên nhau và chuẩn bị tặng món quà bất ngờ hoặc thổi nến cắt bánh mới đúng.
Tiếc rằng sự thật không phải vậy.
Vì 1 tiếng trước, món quà bất ngờ đã bị cậu chủ nhỏ – “lên trời xuống biển, trèo đèo lội suối”, bất chấp khó khăn nghìn trùng (bao gồm, nhưng không giới hạn, giữ eo giữ tay – vừa đấm vừa xoa – dụ dỗ hết nước hết cái) – cưỡng chế lôi ra mở trước.
Còn bánh sinh nhật vào nửa tiếng trước đã anh dũng hi sinh dưới móng vuốt độc ác của ai đó (chết mất hơn nửa, ý đồ quệt lên mặt anh nhà họ Giang không thành công), và những ngọn nến cũng không thể thoát nạn – bị châm và thổi hết sạch.
Phá phách xong, nhân vật chính của tiệc sinh nhật phủi tay phi vào phòng làm việc như một cơn gió, sau đó mở wechat ra bắt đầu nghịch ngợm.
Tiến độ hiện nay là Giang Thiêm đang ngồi trên ghế sô pha tự kỉ, còn người nào đó thì đếm ngược thời gian, vòi hắn tặng bất ngờ.
[Tôi không cần cái tay này nữa: Còn 10 giây nữa anh Giang Thiêm ới ời]
[Tôi không cần cái tay này nữa: Bất ngờ đâu]
Giang Thiêm ngước mắt nhìn chằm chằm dĩa và thìa người nào đó ăn xong không thèm thu dọn cứ bày bừa ra bàn, còn cả hộp quà mở toang, hắn giơ điện thoại lên chụp lại chứng cứ, sau đó cầm chứng cứ bước đến phòng làm việc.
Trước khi mở cửa thì trả lời: Không có bất ngờ, chỉ có một cái mạng thôi.
[Tôi không cần cái tay này nữa:?]
Nếu đã bóc quà trước rồi, thì giờ đành bóc người thôi.
Chúi: Hết nhẵn rồi nha.