Lần đầu tiên trong nhiều năm có một sinh vật lại gần Zyra đến như vậy. Cơn đói cuốn hút cô tới gần nữ pháp sư đó, nhưng một thứ gì khác, sâu thẳm trong bản năng của Zyra thúc ép cô. Cô bọc lấy nữ pháp sư trong gai một cách dễ dàng, nhưng khi cô đang hấp thụ bữa ăn cuối cùng này, những suy nghĩ lạ lùng xâm chiếm tâm trí Zyra. Cô thấy những cánh rừng kim loại và đá vĩ đại - nơi con người và động vật đang phát triển. Sức mạnh pháp thuật tuôn chảy trong Zyra, và cô nghĩ ra một kế hoạch tinh quái nhưng đầy mạo hiểm. Dùng kí ức của con mồi, Zyra dùng thứ pháp thuật vừa tìm thấy để nhập vào cơ thể của nữ pháp sư. Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng Zyra không có gì để mất. Khi Zyra mở mắt, cô bị choáng ngợp bởi sức mạnh mà mình đang sở hữu. Chỉ tới khi nhìn vào tàn dư còn lại của cơ thể cũ, cô mới nhận ra rằng mình mong manh biết bao. Nếu cơ thể này chết đi, sẽ không có mầm cây hay rễ để cho cô một cơ hội khác... nhưng cô vẫn cảm thấy đây mới thực sự là cuộc sống. Lần đầu tiên cô ngắm nhìn thế giới dưới góc nhìn của động vật cấp cao, và một nụ cười bí ẩn nở trên môi cô. Cô đã tái sinh, và lúc này biết bao thứ đang chờ đón cô nắm bắt.
''Hoa nào mà chẳng có gai.''
--Zyra