Khi Nautilus thức tỉnh, hắn đã trở thành một thứ gì đó thật... khác biệt. Bộ giáp to kềnh bằng thép đã trở thành một lớp vỏ liền mạch bao quanh hắn, ẩn giấu một sự thật tồi tệ bên trong. Tất cả những kí ức của hắn trở nên thật mơ hồ và xa xăm, nhưng có một điều chắc chắn là: hắn đã bị bỏ rơi trong bóng tối thăm thẳm nơi đây, chết dần chết mòn. Trong tay hắn vẫn còn nắm chặt chiếc mỏ neo, chiếc mỏ neo của lũ người đã bỏ rơi hắn. Vô định, hắn nắm lấy manh mối này và lê bước – quá nặng nề để bơi hay chạy – tìm kiếm những câu trả lời. Hắn lang thang chẳng hề có một chút cảm giác về thời gian hay phương hướng, tất cả cứ như một giấc mộng vĩnh hằng. Đến khi hắn trở về được với bờ biển của Bilgewater, hắn chẳng còn chút gì thuộc về con người quá khứ cả. Chẳng còn nhà cửa, chẳng còn gia đình, chẳng còn gì cả. Những thủy thủ khiếp hãi khi nghe câu chuyện của Nautilus đã chỉ hắn đến với Viện Chiến Tranh, nhưng những anh hùng nơi đó đã khước từ khát khao muốn tìm hiểu thông tin về lũ bạn đồng hành trước kia của hắn. Và rồi Nautilus biết đến Liên Minh Huyền Thoại, ở nơi đấy hắn tìm thấy một cơ hội để khám phá và trừng phạt lũ người chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này.
''Một khi đã bị bóng tối nuốt chửng, sẽ chẳng còn lại gì ngoài việc phải bước tiếp.''
-- Nautilus