• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Úc Noãn, em mau tỉnh dậy đi, sắp cuối năm thứ ba và bắt đầu sang năm thứ tư, thật sự thì đến khi nào em mới có thể tỉnh dậy đây.

Anh xin em…
Đêm tối bao phủ đầy khói sương lạnh lẽo, Giang Mạc ngồi cạnh bên giường Úc Noãn.

Hắn siết chặt bàn tay của cô, cố gắng truyền hơi ấm cho cô, âm thanh khẩn khiết cầu xin cô hãy mau tỉnh dậy.
Đáp lại hắn vẫn cứ là sự im lặng từ cô, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể làm được điều gì cho cô cả, đáng lẽ người nên nằm ở đây là hắn mới phải.
Hắn đau đớn nắm chặt bàn tay của cô, tuy nói chặt nhưng hắn vẫn dùng sức rất vừa phải, hắn rất sợ lại làm đau cô.

Hai tay bao phủ bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên và đặt nhẹ môi hắn vào bàn tay của cô.

Sau đó lại áp vào một bên má.
Mắt của hắn nhắm nhẹ lại, vài giọt nước ở khoé mắt rỉ ra ngoài.

Bỗng dưng lúc này một ngón tay của Úc Noãn bắt đầu cử động.
Tuy chỉ là cái cử động nhẹ, nhưng Giang Mạc nhận ra rất rõ, hắn nhìn xuống bàn tay của cô, thấy cử động thêm lần nữa, bản thân bất ngờ đến vui mừng, tức tốc chạy ra ngoài cửa, hét to gọi bác sĩ.
Trịnh Nhân sắp xếp phòng làm việc cạnh phòng bệnh của Úc Noãn.

Thế nên rất nhanh liền chạy qua.
Khám xét kỹ lưỡng, cuối cùng đã đưa ra kết luận:
- Chúc mừng, Úc Noãn đã tỉnh.
Giang Mạc mừng khôn xiết, chạy đến bên giường của cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, từ từ liền nhìn thấy đôi mắt của cô dần mở ra.
Hắn nôn nao lên tiếng:
- Úc Noãn, Úc Noãn, em đã dậy rồi…
- M-Mạc.
Cổ họng khô khan khó cất lời.

Từ thanh quản truyền đến cơn đau và cơn khát.
Giang Mạc nhận ra, hắn nhanh chóng lấy một ly nước cho cô, chu đáo dùng ống hút nhỏ, nhấp nhấp nhẹ vào đôi môi của cô.
Được một lúc, thấy bản thân đã ổn, Úc Noãn lúc này mới thật sự nói được.

Nhưng nào nghĩ đến, lời nói tiếp theo của cô lại khứa vào tim hắn một nỗi đau đớn vô cùng:
- Mạc, em không thấy gì cả?
Tim hắn thắt chặt lại, hắn ôm chầm lấy cô, môi mím chặt một lúc, rồi sau đó mới nhẹ nhàng nói:
- Em đừng lo, sẽ ổn cả thôi.
- Thật sao?
Câu nói này của cô hắn cảm thấy sự điềm tĩnh vô cùng của cô, nhưng hắn lại cảm giác nó đáng thương đến lạ.

Hắn biết cô hẳn đang rất rối bời.


Sau 3 năm tỉnh dậy, đôi mắt trở nên mù loà, làm sao mà chấp nhận cho được.
Thà rằng cô cứ oà khóc, nhốn nháo lên thì hắn còn cảm thấy ổn.

Chứ bây giờ nghe thấy giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ này, nước mắt còn không chảy của cô, hắn cảm giác rất đau đớn, đau tận trong đáy lòng.

Con tim như đang bị ai đó bóp chặt lại, hơi thở khó lưu thông.
Hắn siết chặt vòng tay lại, khẩn trương nói:
- Em đừng làm anh sợ, cứ khóc đi, anh biết em đang rất sợ hãi cơ mà…
Nghe thấy hắn nói vậy, Úc Noãn mới bắt đầu nức nở.
Cô biết và nghe được tất cả, trong suốt thời gian cô hôn mê, bên tai của cô vẫn luôn loáng thoáng giọng nói của người đàn ông nào đó, và cô nhận ra, đó là người mà cô rất yêu, yêu một cách sâu đậm.
Cô rất muốn tỉnh dậy, muốn dồn dập hỏi hắn rất nhiều câu hỏi.

Cô muốn hỏi hắn có bị làm sao không, vụ tai nạn xe có khiến hắn bị thương tích nặng nề gì hay không?
Nhưng dường như có vật cản nào đó đè nặng lên người cô, cô không thể cử động được.
Mãi đến bây giờ mới thật sự tỉnh lại, vật cản kia cũng đã bị gở bỏ bởi “ai đó”.
Cô rất xúc động, vì người luôn bên cạnh cô chính là Giang Mạc.

Mắt của cô có mù cũng không sao, chỉ cần người cô yêu vẫn khoẻ mạnh là được.
- Mạc, em yêu anh, rất yêu anh.
Thanh âm nhỏ nhẹ cất lên, niềm hạnh phúc bao trùm lấy cả hai người.
Giang Mạc cũng không quên đáp lại lời nói của cô:
- Noãn, anh cũng yêu em.
…-----------------------------…
Cuối cùng sau cơn mưa trời cùng đã sáng.

Đã thế còn hiện lên một cầu vòng đầy rực rỡ.


Một tình yêu vốn tưởng bị ngăn cách bởi mối quan hệ “cha con”, nay đã được đáp trả.
Dù không phải thật sự là “Giang Úc Noãn” kia, nhưng mà hai người ở hiện tại đến được với nhau, đó mới thật sự là duyên phận của hai người họ.
Có lẽ tình duyên kia không thật sự là của nhau, họ được gặp nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau, xem như là có duyên không phận.
Và đây cũng là bí mật mà Úc Noãn hiện tại luôn giấu sâu trong tim.
Cuối cùng, sau khi Úc Noãn tỉnh dậy, đồng hồ cũng vừa đúng 12 giờ đêm, bắt đầu một năm mới.
Bên ngoài cửa sổ, nhìn lên tận trời cao, sắc màu cùng âm thanh sống động nổi lên, phá tan sự âm u, đen tịt của bầu trời đêm, một khắc sâu khắp bầu trời đầy màu sắc rực rỡ nổi lên.
Đây cũng coi như là bỏ qua một năm đầy tối tăm của hai người, kể từ giờ họ sẽ bắt đầu một tình yêu đầy hạnh phúc bên nhau.
Ngay trên giường bệnh, Giang Mạc và Úc Noãn cùng trao cho nhau nụ hôn đầy say đắm, chiếc lưỡi khô của Giang Mạc len lỏi vào trong, hắn như cướp lấy phần thịt lười non mềm của cô, lôi kéo, cuốn quít vào nhau.
Thấy sắc mặt cô bừng đỏ, hắn cố nhìn, đè ép du͙ƈ vọиɠ xuống, bắt đầu tách ra khỏi đôi môi có chút khô của cô.

Kéo ra một sợi chỉ bạc trông đầy ái muội.
Giang Mạc đưa tay lên, vuốt nhẹ bên má của cô, nhỏ giọng nói:
- Từ nay về sau, chúng ta đã có thể hạnh phúc bên nhau rồi.

Em đừng bao giờ rời bỏ anh thêm lần nào nữa, được không?
Úc Noãn tuy không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn cảm nhận được độ ấm từ bàn tay của hắn, vẫn có thể cảm nhận được nét mặt đầy buồn bã cũng như xen sự hạnh phúc của hắn.
Cô dựa hẳn cơ thể vào lồng ngực của hắn, giọng nhỏ như mèo kêu, cười nói:
- Vâng.
Trong tiếng pháo hoa sống động, màu sắc giữa trời rực rõ, hình ảnh hai con người ôm chặt lấy nhau không rời, trông rất là nổi bật và đẹp đẽ..


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK