- Thưa ngài, bây giờ mình về thẳng nhà hay sao ạ.
- Ừm.
Tên trợ lý đắc lực của Giang Mạc làm theo nhiệm vụ của mình, hỏi hắn về việc phải đưa hắn tới chỗ nào tiếp theo.
Sau khi nhận lệnh về nhà, tên trợ lý - Việt Bân nhanh nhẹn lái xe và chạy thẳng về nhà.
Nhưng bất ngờ khi đi trên đường cao tốc số 8, bọn hắn xảy ra một cuộc truy sát của kẻ thù.
Hai chiếc xe hơi đen từ phía sau chạy đến xát vào đuôi xe của Giang Mạc.
Một tên từ trong chiếc xe đen thò cánh tay ra ngoài cửa xe.
Tên đó rút ra một khẩu súng ngắn Glock 17.
Hắn bắn đùng đùng mấy phát vào kính xe phía sau của xe Giang Mạc.
Giang Mạc vốn cũng đã sớm phát hiện ra bọn chúng, nên là đã thủ sẵn bên mình một cây súng CZ 75 đầy uy lực.
Không chờ đợi nữa, ngay khi hắn thấy tên địch kia dơ súng chuẩn bị bóp cói lần nữa thì hắn liền chùi ra khỏi cửa sổ của xe mình, và trực tiếp chỉa súng bắn ngay tay của tên địch đó.
Tiếp đến hắn nhanh tay bắn vào ngay tên cầm lái.
Và tên cầm lái đó không may đã bị bắn dính ngay giữa trán, chết tại chỗ.
Lúc này xe của kẻ địch chạy lạng qua lạng lại, tên còn sống ngồi kế bên liền nhướn người qua cầm vững vô lăng xe.
Từ phía sau chạy lên thêm một chiếc xe đen khác.
Nhưng Giang Mạc vẫn rất nhanh nhẹn xử lý chúng.
Còn hai chiếc xe đen của kẻ địch bị hắn bắn lủng bánh xe, nên hai chiếc chạy loạn và đâm đầu vào nhau, gây ra một tiếng nổ ĐÙNG rất to.
Vì giờ này không phải giờ cao điểm, vả lại trên đường cao tốc nữa, nên là rất ích người chạy xe ở đây.
Mà cũng bởi vì vậy mà bọn kẻ thù của Giang Mạc mới có cơ hội phục kích hắn.
Việt Bân chạy ra khỏi đường cao tốc, nhưng vừa chạy ra khỏi đường đó là tiếp đến ở hướng khác, tiếp tục có thêm vài ba chiếc xe chạy theo.
Ra khỏi đường cao tốc là sẽ đến một đường đi rất vắng vẻ, xung quanh hai bên là một cánh rừng hoang vu.
Bởi vậy nên cả hai bên đều không ngại nổ súng bắn đùng đùng.
Tiếng súng vang lên liên tục làm phá vỡ đi cái bầu không khí tĩnh lặng ở đây.
Tiếng thắng xe rồi tiếng súng vang lên liên hồi và không hề có ý định ngừng nghỉ.
Xe của Giang Mạc đã bị bắn nổ bánh xe.
Hắn và trợ lý chỉ đành bỏ xe lại và chạy bộ vào trong khu rừng ở bên hông đường.
Bọn kẻ thù thấy hắn xuống xe nên chúng cũng xuống theo và chạy sau đuôi của hắn đi vào cánh rừng u tối.
Và thế là từ phía trong cánh rừng lại tiếp tục vang lên những tiếng súng chói tai.
Giang Mạc thân thủ nhanh nhẹn đã xử xong một lượt năm tên.
Nhưng bọn chúng rất là đông, hết năm này rồi lại thêm sáu đến bảy tên khác lại đến.
Khi nãy hắn và trợ lý chạy vội quá nên là đã tách nhau ra xa.
Giờ đây chỉ còn mỗi hắn bị bao vây xung quanh bởi bảy tên kẻ địch.
Nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ, không hề tỏ ra thái độ sợ sệt hay cầu xin tha thứ.
Hắn như là một con sói đầy hoang dại, lao thẳng trực tiếp tới bảy tên địch.
Bước chân của hắn nhanh như chớp, lại thêm tầm ngấm siêu đỉnh.
Thế là chưa đầy năm giây, hắn đã nhanh gọn xử hết bảy tên.
Xong việc, hắn liền đi ra khỏi cánh rừng.
Nào xui xẻo, ở một góc xa nào đó có tên phục kích hắn.
Hắn trở tay không kịp nên vô tình bị trúng đạn.
Tuy vết đạn này không là gì với hắn nhưng mà hắn vô cùng tức giận khi có kẻ dám qua mặt mình, bắn lén hắn.
Khi bị trúng đạn, hắn quay sang hướng của tên đã phục kích hắn và hắn đưa tay bắn ngay giữa trán của tên đó.
Giang Mạc đứng im rồi liếc nhìn xung quanh, tuy cánh rừng đã bị bóng tối bao trùm lấy nhưng hắn vẫn có thể phát giác ra được kẻ địch.
Chỉ là do lúc nãy lỡ sơ suất nên không may bị thương mà thôi.
Giang Mạc sau khi xác định không còn tên nào nữa, thì lúc này hắn mới chậm rãi đi ra khỏi khu rừng.
Ra ngoài là đã thấy có sẵn một dàn xe đen và đó cũng là người của hắn.
Việt Bân lúc nãy cũng đã xong việc và đi ra ngoài trước.
Khi thấy hắn đi ra, Việt Bân vui mừng nhưng nhìn đến vết thương ngay bụng thì sắc mặt liền trở nên hốt hoảng.
Không riêng gì hắn, mấy tên đàn em của hắn cũng hoảng loạn, bọn chúng vội vã chạy tới đỡ hắn và đưa lên xe.
Trước khi lên xe, bọn đàn em và cả Việt Bân đều đồng loạt cúi đầu lên tiếng:
- Chúng em xin lỗi vì sự sơ suất này.
Giang Mặc im lặng không trả lời, hắn vẫn tiếp tục đi lên xe và ngồi vào trong.
Việt Bân không chậm trễ nữa, liền nhanh chóng lái xe chạy về nhà chính của Giang Mạc.
Nhưng chưa gì, Giang Mạc đã lên tiếng:
- Tới nhà của Úc Noãn.
- Nhưng....!Dạ rõ.
Việt Bân muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Vì hắn biết lão đại của mình làm việc gì cũng sẽ có tính toán trước rồi.
...----------------------------...
Quay về thực tại, sau khi Giang Mạc nhớ tới trận phục kích khi nãy, sắc mặt hắn liền trầm xuống, càng trở nên vô cùng đáng sợ, khủng khiếp.
Đặc biệt là đôi mắt của hắn rất là sắc bén, ai mà lỡ nhìn vào chắc có khi tối ngủ sẽ gặp ác mộng mất.
Úc Noãn cũng vừa lúc từ trên lầu xuống và bắt gặp cái dáng vẻ này của hắn.
Cô chẹp miệng một tiếng rồi lơ đi.
Sau đó đưa tay ra trước mặt hắn một cái đầm ngủ.
Là đầm dạng babydoll nên là rất to.
Có khi bà bầu 9 tháng mang thai sinh đôi cũng có thể mặc vừa.
Vì cô đã lục kiếm khắp ngăn tủ đồ của mình rồi, thật sự chẳng có bộ độ nào mà hắn mặc vừa được.
Chỉ có duy nhất một cái đầm babydoll này mà thôi.
Nếu hắn không chịu mặc nó thì thôi, cô đành bó tay.
Còn hắn khi nhìn ra rõ cái thứ đồ cô đang cầm trên tay.
Sắc mặt liền khó coi, khi nãy đã đáng sợ rồi mà bây giờ nhìn hắn còn đáng sợ hơn.
Hắn thật sự muốn hộc máu chết tại chỗ mà.
Nhưng rồi hắn ngẩm nghĩ một chút, thế là đành nhận lấy đồ của cô.
Sau đó hắn nói:
- Đỡ tôi ngồi dạy và dẫn vào nhà tắm đi.
Cô thấy hắn ra lệnh với mình thì cô liền chẹp miệng liếc hắn một cái.
Sau đó cũng rất nghe lời, đi tới đỡ hắn ngồi dậy.
Vóc dáng hai người chênh lệch rất là lớn, bởi vậy nên cả hai rất khó để di chuyển vào nhà vệ sinh.
Cũng may mà có một cái ở tầng trệt, chứ nếu không lại lết lên lầu thì càng mệt ác nữa.